Sau đó cho người mang đĩa bánh đào đến.

Hắn lại hỏi: “Quốc khố dạo này chi tiêu hơi cao, ái phi có cao kiến gì không?”

Ta khẽ đáp: “Thượng thư bộ Hộ tham ô.”

Dưới ánh nến vàng ấm áp,

Hắn da trắng như ngọc, mày dài mắt sáng, cười lên như hồ ly.

“Vậy hắn rút khoản tiền đó kiểu gì?”

Ta nói: “Đứa con rớt khoa cử của hắn mở một nhà hàng, trong đó có món tôm cuộn đậu hủ, sườn kho kiểu Nam, xào tôm với rau đậu, vi cá om khô, gà cung bảo, cá xào hành cay…”

Hoàng đế hỏi: “Ngươi biết bằng cách nào?”

Nhớ lại chuyện cũ,

Lòng ta xót xa rơi lệ: “Vì cái nhà hàng đó bán bánh đào một trăm lượng bạc một miếng.”

Hắn lại bị ta chọc cười.

Đẩy đĩa bánh đào về phía ta: “Ăn đi, lát nữa buồn ngủ thì cứ nghỉ trước.”

Thực ra, khuya rồi thì không nên ăn.

Ta nhìn đĩa bánh đào.

Hoàng đế nhìn ta.

Hắn hỏi: “Sao thế?”

Ta nói: “Bệ hạ, thần thiếp có béo không?”

Hắn đáp: “Mặt tròn như đĩa bạc, đúng dáng vẻ của thời thịnh Đường.”

Ta liếc nhìn bánh đào,

Lại nhìn vị hoàng đế đang nghiêm túc không chớp mắt.

Ta đau khổ nói: “Bệ hạ, thần thiếp muốn giảm cân.”

Ta ôm gối sứ nằm ngủ một mình.

Nửa đêm bị tiếng gà gáy trong cung làm thức giấc.

Hoàng đế cau mày thức dậy khoác áo,

Nhìn ta còn ngái ngủ: “Trong cung có gà thật à?”

Ta nói: “Thần thiếp từng thú nhận với người rồi, có nuôi gà trong cung.”

Hắn hỏi: “Tại sao lại nuôi?”

Ta trả lời: “Gà thần thiếp thích ăn loại mới làm thịt.”

Hoàng đế đi lâm triều.

Ta xoay người ngủ tiếp.

Sau khi tỉnh dậy,

Tổng quản thái giám thân tín dẫn theo một đống thưởng vật đứng chờ trước điện, mặt mũi nhăn nheo cười tươi như bánh bao hấp.

Thái giám nói: “Chúc mừng nương nương, bệ hạ dặn rồi, nương nương muốn gì cứ việc nói.”

Ta nhìn mặt hắn.

Thành thật nói: “Bổn cung muốn ăn bánh bao.”

Vẻ mặt hắn vặn vẹo vài phần,

Trông chẳng khác nào chiếc bánh bao đã để lạnh cả buổi chiều giữa mùa đông.

“Dạ, nô tài lập tức cho người chuẩn bị.”

Với thân phận là người vừa nhập cung đã được phong Quý phi, mới thị tẩm một lần đã nhận thưởng hậu hĩnh,

Ta nghiễm nhiên trở thành nhân vật số một của hậu cung.

Các phi tần từng nhiều lần vấp ngã lại tiếp tục đến thăm hỏi ta.

Ta nói: “Các muội, xếp hàng ngay ngắn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách một mét.”

Cố Chiêu Nghi tỏ ra khinh thường,

Cười nhạt: “Tỷ tỷ, đúng là thú vị thật đấy.”

“Chẳng lẽ muội không biết, mùa xuân là thời điểm bùng phát cảm cúm sao?”

Cố Chiêu Nghi im lặng một lúc, nghiến răng nói: “Muội dĩ nhiên không thể tinh tế bằng tỷ tỷ.”

Mỹ nhân họ Liễu nói: “Không dám đâm đầu vào bức tường tên Hoàng thượng nữa, đành đâm vào vòng ngực của nương nương thôi.”

Câu thả thính sến súa còn hơn cả tuổi nàng ta khiến ta rùng mình ba cái.

Ta nói: “Muội cởi mở ghê.”

Nàng đáp: “Không vứt bỏ liêm sỉ thì chẳng thể ôm được Quý phi.”

Ta nói: “Ta là gái thẳng.”

Nàng đáp: “Đừng nghĩ nhiều, ôm đùi thôi mà.”

Ta nói: “Không cong thì đừng đụng.”

Đa phần các phi tần đều mang lễ vật tới.

Các nàng vô cùng ăn ý, cùng nhau rút ra trâm vàng trâm ngọc,

Miệng thì ngọt ngào gọi “Tỷ tỷ”, tay thì cắm từng cây trâm lên đầu ta khiến ta trông như một cái bình hoa di động.

Chỉ có Cố Chiêu Nghi là hợp ý ta nhất.

Nàng ta mang đến một đĩa chân giò hầm.

Ta đội trên đầu cả đống trâm cài leng keng, cảm động nắm tay nàng: “Muội muội, vẫn là muội hiểu tỷ nhất.”

Nàng ta rút tay cũng không được, để yên cũng không xong, chỉ có thể cười gượng: “Tỷ tỷ thích là tốt rồi.”

Ta nói: “Muội thật tốt.”

Nàng ta đáp: “Tỷ tỷ, tỷ biết không, yêu là buông tay.”

Sau khi ta buông tay, cho Cố Chiêu Nghi tự do, nàng ta liền như chim sổ lồng mà phóng khỏi cung của ta.

Mỹ nhân họ Liễu thì ở lại.

Nàng nói: “Tỷ tỷ à, Cố Chiêu Nghi rõ ràng là muốn tỷ ăn cho mập lên rồi mất thánh sủng đấy.”

Ta đẩy đĩa chân giò về phía nàng: “Vậy muội có ăn không?”

Mỹ nhân họ Liễu lập tức cầm lên: “Ăn.”

Ta nói: “Bệ hạ bảo ta có khí chất thời thịnh Đường, chắc là cũng không ngại ta ăn thành Dương Quý Phi đâu.”

Mỹ nhân họ Liễu nói: “Nghe ghen thật đấy, nhưng mà ta cũng mê quá rồi.”

Nàng vừa đi khỏi, hoàng đế đã tới.

Hôm nay trông hắn có vẻ rất mệt, giọng nói khàn khàn khi bảo “miễn lễ”.

Ta hỏi: “Bệ hạ bị cảm rồi à? Ra ngoài nhớ đeo khẩu trang, giữ khoảng cách một mét với các đại thần.”

Hắn nói: “Trẫm vừa cãi nhau một trận với Cơ Thị lang.”