Ta là một mỹ nhân danh chấn thiên hạ.

Cũng là Quý phi kiêu ngạo nhất hậu cung.

Mỗi phi tần trong cung đều từng nghe về truyền kỳ của ta.

Năm đó, dưới cơn mưa xuân nhè nhẹ rơi trên hoa hạnh, hoàng đế vừa gặp ta đã động lòng, còn ngâm một câu tình thi.

Phiên bản mà Hiền phi truyền ra là bài “Phụng cầu hoàng”.

Thục phi thì kể lại là bài “Thượng tà”.

Chỉ riêng ta biết, hắn nói: “Đẹp thì đẹp đấy, nhưng chẳng có linh hồn.”

Khi đó ta bất mãn hỏi: “Thế sao người còn để ta nhập cung?”

Hắn đáp: “Trẫm mê nhan sắc.”

Ngày đầu tiên nhập cung, hoàng đế triệu ta đến cùng phê tấu chương.

Ta rất hoảng hốt.

Vì sau việc phê tấu chương là hậu cung can chính,

Rồi là họ ngoại chuyên quyền,

Tiếp đến là thanh trừng phe cánh bên vua,

Và cuối cùng yêu phi sẽ phải chọn một trong hai: dải lụa trắng hay chén rượu độc.

Ta mang tâm trạng nặng trĩu đi gặp hoàng đế.

Hắn đang xem tấu chương, vừa xem vừa mở miệng: “Trẫm nghe nói ái phi có bệnh?”

Xem ra không giấu được nữa rồi.

Ta đành dũng cảm khai thật: “Tâu bệ hạ, thần thiếp quả thực… có lén nuôi gà trong cung.”

Hoàng đế: “……”

Hắn đặt tấu chương xuống, hắng giọng: “Ý trẫm là ngươi bị bệnh thật à?”

Ta ngơ ngác: “Người đang mắng thiếp sao?”

Hoàng đế bật cười.

Hắn mở một bản mật tấu: “Trẫm nghe nói ái phi mắc một bệnh lạ — dù trong hoàn cảnh nào cũng không nói dối được.”

Mồ hôi ta túa ra: “Là thật.”

Chẳng lẽ hắn định hỏi bí mật gia tộc ta?

Cha ơi, con xin lỗi, con sắp trở mặt rồi.

Hắn nói: “Vậy được, trẫm hỏi ngươi. Vịt quay phố Đông ngon hơn hay gà nướng phố Tây ngon hơn?”

Ta đáp: “Gà nướng.”

Vì hoàng đế muốn ăn.

Thế là tối nay hậu cung được ăn thêm món gà nướng phố Tây.

Khi ta ăn đến mức dầu mỡ dính đầy tay, vừa ăn vừa cảm thán: “Gà nướng đúng là thơm thật.”

Thì cô bạn “chị em giả trân” của ta — Cố Chiêu Nghi — yểu điệu bước vào.

Chiếc eo mảnh khảnh của nàng ta như nhành liễu đầu xuân.

Nàng nói: “Tỷ tỷ, với cân nặng của tỷ mà cũng ăn nổi à?”

Não ta hiểu ý mỉa mai,

Nhưng miệng ta lại không biết né tránh.

“Trước hết cầm miếng gà nướng lên, sau đó há miệng, nhét vào, nhai hai mươi cái rồi nuốt.”

Ta tao nhã cầm khăn tay chấm khóe môi.
“Muội muội, học được chưa?”

Nàng ta nói: “Muội phải nhai đến bốn mươi mấy lần cơ.”

Ta nhìn đôi má phồng lên của nàng,

Không chút giễu cợt nói: “Cơ hàm sẽ to đấy.”

Cố Chiêu Nghi bại trận rút lui.

Còn ta, với tư cách người chiến thắng, lại có thêm một danh hiệu: Mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng miệng độc.

Khi hoàng đế bước vào trong ánh trăng…

Hắn nở nụ cười đầy ẩn ý với ta: “Trẫm nghe nói hôm nay ngươi khiến Cố Chiêu Nghi tức đến phát khóc.”

Ta nói: “Không phải ta chọc tức nàng ấy, đấu đá chốn hậu cung làm sao có thể gọi là tức giận được?”

Hắn ung dung bước đến, ngồi xuống bên cạnh ta, tiện tay lấy ra mấy bản tấu chương.

Ta kinh hãi: “Khuya rồi mà còn xử lý chính sự à?”

Hắn đáp: “Không phải chính sự, chuyện của hoàng đế, sao có thể gọi là chính sự?”

Hắn mở ra tấu chương mà huynh trưởng ta trình sáng nay: “Cơ Thị lang là người thế nào?”

Ta chọn cách im lặng.

Sau đó cầm bút và giấy, cặm cụi viết: học thức uyên thâm, dung mạo như ngọc, trung quân ái quốc, làm quan thanh liêm…

Hoàng đế khẽ cười, ánh mắt u ám lướt qua môi ta: “Đến mức cắn chảy máu môi rồi.”

Bị hắn nhìn như vậy, ta rùng mình một cái.

Đôi môi hé mở, ta lập tức bán đứng huynh trưởng mình: “Phong lưu thành tánh, đa tình lăng nhăng, đẹp thì đẹp đấy nhưng chơi bời cũng ác liệt lắm.”

Hoàng đế: “……”

“Hầu gia xứ Hoài Dương thì sao?”

Ta đáp: “Hắn ta tuy không phải người, nhưng đúng là một con chó.”

Ta và Hầu gia Hoài Dương là thanh mai trúc mã.

Hôn ước đã định.

Thế mà hắn lại bảo thích người có chiều sâu.

Ta nghĩ mình rộng lượng bao dung.

Còn hắn thì cho rằng ta ngực to não phẳng.

“Ừm?” Hoàng đế nhướn mày. “Hắn có thù oán gì với ngươi sao?”

Ta nói: “Hắn bảo ta là bình hoa di động.”

Hoàng đế đáp: “Hắn cũng có bệnh.”

Ta gật đầu đồng tình sâu sắc.

Không ngờ hắn lại nói: “Giống ái phi, cũng mắc bệnh nói thật.”

Ta: “…Nếu thần thiếp là bình hoa, thì cũng phải là bình Quan Âm gốm men ngọc lò Diêu Thanh.”

Hoàng đế bật cười.

Vừa xem tấu chương vừa hỏi: “Còn về Triệu tướng quân, ngươi thấy sao?”

Ta nghi hắn coi ta là tai mắt của Đông Xưởng.

Nhưng thật đáng tiếc,

Ta chỉ có thể trả lời: “Bánh đào do tam cô cô của nghĩa muội của nhị thiếu gia con đại bá của cữu cữu tướng quân làm rất ngon.”

Hoàng đế nghĩ ngợi giây lát.