Sau khi lao lực mà đột tử, ta lại xuyên thành một phi tử của Đại Khải quốc.
Vừa mở mắt ra, trời đất mờ mịt, u ám lặng lẽ.
Trong tẩm cung, một cục bột nếp nhỏ đang phồng má tức giận mà lải nhải bên tai ta:
“Mẫu phi! Tam hoàng huynh thuộc được nhiều hơn nhi thần một bài thơ, hôm nay Thái phó còn khen huynh ấy! Tối nay nhi thần phải thuộc thêm hai bài!”
“Mẫu phi! Nhị hoàng tỷ có bộ dao mới, nói là phụ hoàng ban cho Trần quý phi! Sao phụ hoàng không ban cho mẫu phi? Mẫu phi cũng phải có!”
“Mẫu phi, Chương cô cô nói Lệ quý tần cướp thuốc thiện của người, thật quá đáng! Nhi thần phải bẩm báo phụ hoàng!”
Ồn ào đến nhức cả tai.
Ta đưa tay ra, lấy ngón tay khẽ chọc vào má phính của hắn.
Hắn giật mình nhảy dựng lên, cái đầu nhỏ lắc như trống:”Mẫu phi~!”
Ta tiếp tục chọc.
Hắn tiếp tục lắc:”Đừng mà, đừng mà!”
Chọc, lắc, kêu; chọc, lắc, kêu.
Chơi một hồi, ta chợt bừng tỉnh —— à, thì ra hài tử này chính là một cái trống lắc nhỏ.
Tiểu trống lắc ôm chặt lấy chân ta, ánh mắt đáng thương nhìn lên:
“Mẫu phi, đừng đùa nữa… Bài tập Thái phó giao, nhi thần làm không xong… Người dạy nhi thần đi.”
Ta cúi người, mỉm cười nhẹ giọng bảo:”Bài tập với chả bài vở gì, giờ đến lúc ăn cơm rồi.”
1
Tiểu trống lắc tròn xoe hai mắt:”Mẫu phi chịu ăn tối ư? Người không luyện múa nữa sao?”
Ta sai cung nhân truyền thiện, đồng thời xoa nhẹ mái tóc mềm mại của hắn:
“Đói chưa?”
Đôi mắt hắn bừng sáng:”Đói! Mẫu phi, cho nhi thần ăn bánh ngọt nhé?”
Ta mỉm cười:”Vậy là chưa đói thật rồi.”
Tiểu trống lắc cau mày, môi chúm lại vẻ uất ức:”Mẫu phi~~~”
Lúc chờ cơm dọn lên, ta tựa má bên bàn mà ngẩn người, nhân tiện tiếp nhận ký ức của thân thể này ——
Tên là Tuyết Minh Ý, tiểu nữ của Tuyết tướng quân, mười sáu năm được cha mẹ huynh trưởng nâng niu trong lòng bàn tay.
Mười sáu tuổi gả vào cung làm phi.
Vừa nhập cung đã phong quý phi.
Khi ấy hoàng đế hãy còn trẻ, mới đăng cơ. Ngoài có cường địch dòm ngó, trong có vương thúc mưu toan soán vị, toàn bộ đều trông cậy vào quân Tuyết gia chinh chiến bốn phương, dẹp loạn chư hầu.
Chưa đầy tám năm.
Khoa cử hưng thịnh, nhân tài khắp thiên hạ quy tụ về dưới cờ hoàng đế.
Võ bị hưng vượng, anh hùng tứ hải đều nguyện hộ quốc an dân.
Ngoại trị yên ổn, nội chính vững vàng, thiên hạ thái bình.
Mà chốn hậu cung, phi tần như hoa rộ sắc.
Tuyết Minh Ý vốn tính tình cao ngạo, không cho kẻ khác an ổn bên gối vua.
Tranh đấu mấy năm, từ quý phi rơi xuống hàng phi, từ sủng ái độc tôn đến bị lãnh đạm bỏ rơi.
Những vết chai trên tay luyện võ đã mòn, eo lưng từng cứng cáp vì võ nghệ, nay lại mềm mại vì luyện múa, thân thể cũng tiều tụy vì đói khát.
Ta than thầm trong lòng.
Thật khâm phục, kẻ có thể nhịn ăn mà vẫn kiên trì quả là người cứng cỏi.
May mà bản năng sinh tồn của nàng vẫn còn. Khi từng đĩa thức ăn bốc hơi nghi ngút được bày lên bàn, dạ dày đã cồn cào không yên.
Tiểu trống lắc đôi mắt sáng long lanh, bàn tay nhỏ cứ múa may mà chẳng biết đặt vào đâu.
Vì lo cho mẫu phi, hắn cũng đã lâu chưa được ăn một bữa no nê.
Ta nhẹ nhàng xoa đầu hắn.
Năm sinh hắn, Tuyết Minh Ý khó sinh, suýt nữa một xác hai mạng.
Khi ấy hoàng đế mới đăng cơ ba năm, đối với nàng tình thâm ý trọng, bèn đặt tên con là Tiêu Kỳ.
Tiểu danh là Lục Quý Phúc, do ngoại tổ phụ đặt, vì hắn là con thứ sáu trong các huynh đệ tỷ muội.
Ta cạn lời.
Tuyết Minh Ý và Tiêu Kỳ rất ăn ý, chưa từng gọi tiểu danh ấy.
Ta cũng chẳng muốn gọi.
Bèn nói:
“Tiểu A Bảo nhi, ăn cơm thôi.”
Hắn thoáng sững sờ, rồi nở nụ cười tươi rói, gật đầu lia lịa.
Ta nhìn bàn ăn phong phú trước mắt, không khỏi kinh ngạc:
“Phần cơm của phi tần lại hậu hĩnh thế này sao?”
Đại cung nữ Lệ Chi lắc đầu đáp:
“Nương nương, các nương nương trong cung nghe nói người chịu ăn lại, liền tranh nhau đưa phần cơm của mình sang.
Các nàng chỉ mong người béo lên, múa không nổi nữa mà thôi.”
Ta khẽ bật cười.
Sau đó, gắp cho mình một miếng thịt dê hầm đỏ au, lại hơi lấy làm tiếc —— chẳng có bánh nướng ăn kèm.
Lệ Chi mặt đầy khó xử, thưa rằng:
“Tiểu trù phòng đã bị nương nương giải tán, mà giờ này ngự thiện phòng cũng chưa nổi lửa… vậy phải làm sao đây…”
Chuyện này… dễ thôi.
Ta và nàng đưa mắt nhìn nhau một cái, nàng lập tức hiểu ý, vội vội vàng vàng lui ra truyền lời.
Chỉ chưa tới một khắc sau, các tiểu trù phòng trong cung lại nổi bếp, tranh nhau đưa tới các loại bánh nướng hương vị muôn vẻ, tỏ rõ thành ý.
Ta thong thả, thảnh thơi, ung dung dùng xong bữa tối — bên cạnh còn có một tiểu tử ngoan ngoãn đáng yêu ríu rít trò chuyện cùng.
Chỉ là, hắn có nỗi khổ tâm riêng của mình.
“Mẫu phi, vì sao nhị hoàng huynh lại có thể đọc qua là nhớ?”
“Vì sao tam hoàng huynh luôn làm xong bài trước khi Thái phó kịp dặn?”
“Mẫu phi, vì sao tam hoàng tỷ được ăn bánh điểm tâm và kẹo ngọt?”
“Vì sao phụ hoàng thích nghe Lệ quý tần hát hơn?”
Bởi vì hải mã thể của hắn hoạt động mạnh mẽ… À, hải mã không phải là con ngựa. Mẫu phi cũng chẳng sinh ra hải mã được…
 
    
    

