Tiết Thanh minh, mộ của bố tôi biến mất rồi.
Khu C, hàng thứ ba, số thứ bảy.
Vị trí mà tôi nhắm mắt cũng có thể đi tới được.
Thế nhưng khoảnh khắc tôi đứng định thần lại, trước mắt là một khối đá màu hồng.
Bên trên khắc một dòng chữ mạ vàng:
“Tiểu công chúa vĩnh cửu của Tinh Tinh 2013 – 2025”
Bên cạnh đặt một khung ảnh sứ hình bàn chân mèo, bên trong là một chú mèo Garfield màu cam trắng.
Đóa cúc trắng trên tay tôi rơi bộp xuống đất. Tôi ngồi thụp xuống, chạm vào dòng chữ nhỏ khắc dưới chân đế đá —— “Người mẹ yêu con, Lục Hy”.
Tôi không khóc, cũng không gào thét. Tôi đọc đi đọc lại từng chữ trên khối đá màu hồng đó ba lần.
Sau đó đứng dậy, bấm số gọi cho Ban quản lý nghĩa trang.
Giọng tôi rất bình tĩnh. Bởi vì từng số hiệu mộ, từng bản hợp đồng quản lý ở khu C này đều do chính tay tôi quy hoạch.
1
Điện thoại đổ chuông sáu hồi mới có người bắt máy.
“Xin chào, Ban quản lý nghĩa trang Công viên Thanh Tùng nghe đây.”
“Tôi là Giang Dự An, mã số nhân viên 0217, phụ trách quy hoạch khu C.”
Khi tôi báo mã số nhân viên, đầu dây bên kia rõ ràng khựng lại.
“Giang… Kỹ sư Giang?”
“Phiền anh kiểm tra giúp tôi hồ sơ thao tác gần đây của mộ số 7 hàng 3 khu C, bao gồm di dời, thay đổi, và người ra vào.”
“Vâng, đợi một chút ạ.”
Tiếng lật hồ sơ bên kia rất khẽ, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng giấy tờ cọ xát sột soạt.
Tôi đứng cạnh khối đá màu hồng đó, gió cuối tháng Ba rất lạnh, đóa cúc trắng bị thổi rụng mất hai cánh.
“Kỹ sư Giang, tra thấy rồi.”
“Ngày 15 tháng 3, một người đàn ông tự xưng là người nhà của chủ sở hữu mộ đã đến làm thủ tục ký gửi di dời tr/ o c/ ốt tạm thời, người tiếp nhận là… Tiểu Trịnh.”
Ngày 15 tháng 3. Ngày thứ hai tôi đi công tác ở Nam Kinh để tham dự hội nghị thường niên ngành tang lễ.
“Di dời đi đâu?”
“Tủ ký gửi tạm thời khu G, số hiệu G-0892.”
Khu G. Lúc làm quy hoạch tôi đã từng xem qua, khu vực đó hướng Bắc, quanh năm không có ánh mặt trời, là góc có vị trí tệ nhất toàn bộ công viên.
Tủ ký gửi tạm thời làm bằng chất liệu inox tấm, vuông vức 30cm, tiền thuê mỗi tháng là 80 tệ (khoảng 280 nghìn VNĐ).
Lúc thiết kế khu C, vị trí tôi chọn cho bố hướng Đông Nam, mùa xuân sẽ đón những tia nắng đầu tiên, bên cạnh còn trồng một cây ngọc lan trắng do chính tay tôi di dời đến.
Bây giờ cây ngọc lan vẫn còn đó.
Dưới gốc cây lại đặt ảnh của một con mèo.
“Tiểu Trịnh người tiếp nhận có ở đó không?”
“Có, để tôi chuyển máy ——”
“Không cần. Tôi qua đó ngay.”
Tôi cúp máy, không đi ngay lập tức. Tôi cúi người, nhặt từng cánh hoa cúc trắng rơi vãi trên đất lên. Ngón tay rất vững.
Khi nhặt đến cánh hoa cuối cùng, tôi ngước mắt nhìn khối đá màu hồng kia.
“Tinh Tinh”.
Tiểu công chúa vĩnh cửu.
Lúc bố tôi đi, ông 61 tuổi, ung th/ ư dạ dà/ y giai đoạn cuối.
Ba tháng cuối cùng gầy rộc đi chỉ còn chưa đầy 45kg. Ông nắm tay tôi trên giường bệnh nói:
“Cái con bé này, điều bố tự hào nhất đời này là nuôi lớn được con.
Con quy hoạch bao nhiêu nghĩa trang cho người ta rồi, sau này cũng chọn cho bố một vị trí tốt nhé, hướng nắng ấy, bố sợ lạnh lắm.”
Tôi đã chọn suốt ba tháng.
Chạy khắp từng tấc đất của khu C.
Cuối cùng chọn định số 7 hàng 3, hướng Đông Nam, ngay cả ngày Đông chí cũng có thể đón được hai tiếng đồng hồ ánh nắng mặt trời.
Đá làm bia mộ tôi chọn loại đá hoa cương xám mè sản xuất tại Phúc Kiến, độ bền thời tiết tốt nhất, 50 năm không phai màu.
Văn bia là do chính tay tôi viết —— “Giang Hải Xuyên, người cha hiền từ, 1962 – 2022, con gái Dự An kính lập.”
Tôi đã nhờ lão sư phụ khắc bia xác nhận lại ba lần về khoảng cách chữ, vì bố tôi lúc sinh thời là giáo viên dạy Văn, cực kỳ chú trọng việc trình bày ngay ngắn.
Những việc này, Sở Nam Phong không hề biết.
Anh ta chỉ biết đó là “một miếng đất mộ”. Một miếng đất có thể dời đi, để trống ra để đặt con mèo vào.
Ban quản lý nằm ở phía Đông công viên, tôi đi bộ qua đó chỉ mất bảy phút.
Con đường này tôi đã đi qua hàng trăm lần, lần nào đến thăm bố cũng đều đi ngang.
Lúc đẩy cửa bước vào, cô bé lễ tân nhận ra tôi.
“Kỹ sư Giang! Lâu rồi không gặp ——”
“Tiểu Trịnh đâu?” Cô bé bị ngữ khí của tôi dọa cho giật mình, chỉ tay vào bên trong.
“Ở… ở phòng lưu trữ hồ sơ phía sau ạ.”
Tôi băng qua hành lang, đẩy cửa phòng hồ sơ.
Một thanh niên ngoài 20 tuổi đang sắp xếp tài liệu, thấy tôi vào, sắc mặt liền thay đổi.
“Kỹ sư Giang…”
“Ngày 15 tháng 3, thủ tục di dời ở số 7 hàng 3 khu C là do cậu tiếp nhận?”
Cậu ta đứng bật dậy, tập hồ sơ trong tay rơi bộp xuống bàn.
“Đúng, phải, là một người nhà nam giới đến làm, anh ta nói ——”
“Anh ta nói gì?”
“Anh ta nói anh ta là con rể của chủ sở hữu mộ, muốn di dời tr/ o c/ ốt tạm thời, vài ngày nữa sẽ chuyển về.”
“Cậu có kiểm tra thân phận của anh ta không?”
“Anh… anh ta có xuất trình chứng minh thư, còn có cả bản sao giấy chứng nhận kết hôn ——”
“Còn văn bản ủy quyền của người mua mộ đâu?”
Tiểu Trịnh há miệng. Không có âm thanh nào phát ra. Tôi nhìn chằm chằm cậu ta suốt năm giây.
“Tôi hỏi cậu, văn bản ủy quyền của người mua m/ ộ đâu?”
“Anh ta, anh ta nói vợ anh ta đi công tác rồi, không kịp ký, nhưng đúng là người nhà thật ——”
“Cậu có biết, theo điều 14 của hợp đồng quản lý mộ Công viên Thanh Tùng, việc di dời tr/ o c/ ốt bắt buộc phải do chính người mua ký tên vào văn bản đồng ý không?”
“Biết… biết ạ…”
“Vậy tại sao cậu không thực hiện đúng quy định?”
Mặt Tiểu Trịnh đỏ bừng lên. Cậu ta cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:
“Anh ta… anh ta đưa cho tôi hai nghìn tệ.”
Hai nghìn tệ. Tôi nhắm mắt lại. Hai nghìn tệ (khoảng 7 triệu VNĐ), đã mang bố tôi từ dưới gốc cây ngọc lan đầy nắng, chuyển vào trong một cái hộc sắt tấm hướng Bắc.
2
Tôi bảo Tiểu Trịnh sao lại một bản tất cả các giấy tờ thủ tục ngày hôm đó.
Trên bảng đăng ký tiếp đón, cột chữ ký người đến viết:
Sở Nam Phong. Quan hệ với chủ sở hữu mộ:
Con rể. Cột lý do di dời, anh ta viết bốn chữ —— “Điều chỉnh tạm thời”.
Điều chỉnh tạm thời. Bốn chữ mới nhẹ tênh làm sao.
Tôi gấp bản sao lại cho vào túi, bước ra khỏi Ban quản lý, không về nhà ngay. Tôi đi đến khu G trước.
Khu G nằm ở cực Bắc của toàn bộ công viên, nằm sát bức tường bao.
Lúc làm quy hoạch tôi đặt khu ký gửi tạm thời ở đây vì địa thế này trũng, thoát nước không tốt, không thích hợp làm huyệt mộ vĩnh viễn.
Tủ ký gửi là hai dãy giá inox, tổng cộng có 120 hộc, mỗi hộc vuông vức 30cm.
G-0892. Hàng thứ ba từ dưới lên, tầng thấp nhất.
Tôi quỳ xuống, nhìn qua ô cửa nhỏ trên cửa hộc.
Hũ tr/ o cố/ t của bố tôi nằm lặng lẽ bên trong.
Hũ bằng gỗ tử đàn, là loại gỗ cũ tôi nhờ bạn tìm giúp từ Phúc Kiến, bên trên khắc một đóa sen.
Bên cạnh hũ tr/ o cố/ t không có gì cả.
Không có ảnh. Không có đồ cúng. Không có bất cứ thứ gì chứng minh bên trong này có một con người đang ngự trị.
Từ ngày 15 tháng 3 đến hôm nay, tròn 19 ngày.
Ông đã ở trong cái hộc sắt này suốt 19 ngày.
Không có ánh nắng, không có cây ngọc lan, không có gói kẹo sữa ông thích nhất mà tôi vẫn thường đặt trước mộ mỗi khi đến thăm.
Hộc bên cạnh bám một lớp bụi dày.
Trên cửa hộc treo một ổ khóa đồng, chìa khóa nằm ở Ban quản lý.
Tôi không mở nó ra. Tôi chỉ quỳ ở đó, áp bàn tay lên cánh cửa sắt. Lớp sắt rất lạnh.
Đã cuối tháng Ba rồi, nơi này vẫn rất lạnh.
Bố tôi sợ lạnh nhất. Mấy tháng cuối khi hóa trị, mùa hè cũng phải đắp hai lớp chăn.
Ông nói với tôi: “Dự An, sau này tìm cho bố một nơi ấm áp nhé.”
Lúc tôi đứng dậy, đầu gối va xuống đất đến trầy da. Không có cảm giác gì.
Quay lại xe, tôi không khởi động máy. Tôi lấy điện thoại ra, mở album ảnh.
Lật đến một tấm hình —— chụp ngày bia mộ được hoàn thành. Đá hoa cương xám mè lấp lánh nhẹ dưới ánh mặt trời, văn bia rõ ràng ngay ngắn, cây ngọc lan bên cạnh vẫn chưa nở hoa.
Tôi nhớ hôm đó là một ngày nắng đẹp. Tôi đã đứng trước bia mộ rất lâu, nói với bố:
“Bố, đây là thiết kế tốt nhất con từng làm, bố xem có hài lòng không.”
Gió thổi qua, cành ngọc lan khẽ đung đưa. Lúc đó tôi đã nghĩ, đó chính là câu trả lời của ông.
Màn hình điện thoại tối dần. Tôi thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, hốc mắt đã đỏ hoe. Nhưng không có nước mắt. Khóc lóc vô ích.
Tôi học ngành quản lý tang lễ, đã làm quy hoạch nghĩa trang suốt năm năm.
Tôi hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng việc Sở Nam Phong làm không đơn thuần là “dời vị trí”.
Về góc độ pháp luật ——
Anh ta không được sự đồng ý của người mua, tự ý di dời t/ ro cố/ t, xâm phạm quyền tế lễ của tôi.
Theo án lệ của Tòa án tối cao năm 2019, hành vi này cấu thành sự xâm phạm quyền nhân thân của người thân thích.
Về góc độ hợp đồng ——
Hợp đồng quyền sử dụng mộ tại số 7 hàng 3 khu C, người ký kết là tôi.
Sở Nam Phong với tư cách là chồng tôi, không phải là chủ thể hợp đồng, không có bất cứ quyền định đoạt nào.
Về góc độ quản lý ngành ——
Nghĩa trang thay đổi mục đích sử dụng huyệt mộ của người sang mục đích chô/ n c/ ất thú cưng là vi phạm “Quy chế quản lý tang lễ” về quản lý mục đích sử dụng nghĩa trang kinh doanh.
Ba con đường. Đường nào cũng đủ để anh ta phải trả giá đắt.
Tôi nổ máy xe.
Không về nhà.
Tôi đến văn phòng luật.

