2

Trong mắt tôi, cô ấy là con nhà giàu, có điều kiện nhất trong nhóm, cũng là người tôi cho rằng không bao giờ cần động đến số tiền đó.

Về đến nhà.

Tôi dọn dẹp sơ qua rồi bắt đầu nấu cơm, nhưng vì mải suy nghĩ về chuyện quỹ dưỡng già, tôi lơ đãng để dao cứa vào ngón tay.

Vừa cuống cuồng đi tìm băng cá nhân, tôi lại bất ngờ thấy một mảnh giấy trong ngăn kéo, trên đó là một dãy số điện thoại.

Nhìn dãy số ấy, ký ức bỗng ùa về.

Tôi đứng chết lặng một hồi lâu, sau đó nhét mảnh giấy vào túi áo.

Tối hôm đó, trong nhóm chat của hội chị em.

Lâm Uyển tag tất cả mọi người:

“Đã quyết định tích lũy quỹ dưỡng già rồi thì bắt đầu từ tháng này luôn đi. Tớ đã chuyển khoản xong rồi, số tài khoản đây nhé, các cậu đừng quên đấy.”

Nói xong, cô ấy gửi kèm ảnh chụp màn hình.

Tôi liếc qua, là biên lai chuyển khoản 2.000 tệ.

Tiếp theo là Trần Nhã và Tiểu Lưu cũng gửi ảnh chụp chuyển tiền.

Sau đó cả ba người đều tag tôi.

“Niệm An, đến lượt cậu rồi, đừng có hứa rồi lại quỵt đấy nhé, bao nhiêu năm tình nghĩa, đừng vì chuyện nhỏ mà phá hỏng.”

Tôi đảo mắt, copy số tài khoản, rồi cũng gửi ảnh chụp giao dịch.

Mọi người lúc này mới im ắng trở lại.

Sau đó Lâm Uyển tag cả nhóm lần nữa:

“Tổng cộng 8.000 tệ, mọi người kiểm tra lại nhé.”

Cô ấy gửi thêm một ảnh chụp màn hình tổng số tiền.

Tôi lặng lẽ lưu lại ảnh, đồng thời ghi chú ngày giờ.

Lần đầu tiên đóng góp quỹ dưỡng già, kết thúc như vậy.

Tối hôm đó, chồng tôi đi làm về.

Tôi cố tình nhắc nhở một câu:

“Từ giờ đừng đến nhà Trần Nhã nữa.”

Anh ấy ngập ngừng gật đầu.

Chớp mắt đã mười lăm ngày trôi qua, sang tháng thứ hai.

Lâm Uyển lại tag nhóm.

Mọi người lần lượt gửi ảnh chuyển tiền, tôi cũng làm theo như cũ.

Cuối cùng, Lâm Uyển vẫn là người tổng kết, gửi ảnh chụp màn hình: rõ ràng là 16.000 tệ.

Tôi lại lưu ảnh lại.

Cứ như vậy, đến hết năm, tôi đã lưu được bảy ảnh chuyển khoản.

Từ con số 8.000 ban đầu, đến cuối cùng là 56.000, tôi đều có bằng chứng rõ ràng.

Ngày mồng 9 sau Tết.

Bốn chị em hẹn gặp mặt đầu năm.

Vì tôi có việc riêng cần giải quyết nên đến trễ một chút.

Đứng ngoài cửa, vừa đúng lúc nghe thấy tiếng bên trong vang ra:

“Chị Uyển, điều hòa nhà em cũ lắm rồi, chắc phải thay cái mới thôi, chị chuyển em 5.000 nhé.”

Giọng Trần Nhã.

Tiếp theo là tiếng Tiểu Lưu:

“Chị Uyển, con em học thêm dịp Tết, chị cũng chuyển em 5.000 luôn nhé.”

Lâm Uyển lên tiếng:

“Được, được hết.”

Nghe tới đây, tim tôi chợt thắt lại, lập tức đẩy cửa bước vào.

Căn phòng đang náo nhiệt bỗng im phăng phắc.

Trần Nhã cau mày trách móc:

“Niệm An, cậu càng ngày càng vô phép, vào phòng chẳng biết gõ cửa à? Làm tớ giật cả mình.”

Vẻ mặt Tiểu Lưu cũng có chút khó xử.

Tôi thản nhiên xin lỗi:

“Ôi dào, tại dạo này bận quá, nên vô ý thôi.”

Nhưng thực ra, trước giờ chúng tôi chưa từng có thói quen gõ cửa khi gặp nhau.

Chỉ có người ngoài mới cần làm thế.

Lâm Uyển mỉm cười phá vỡ không khí:

“Trần Nhã chỉ đùa thôi mà! À đúng rồi, Niệm An, nghe nói gần đây cậu chốt được hợp đồng lớn, tiền hoa hồng tới 200.000, hay là góp thêm chút vào quỹ dưỡng già đi? Sau này không lo con cháu bất hiếu nữa.”

“200.000? Niệm An, cậu kiếm từng ấy mà mỗi tháng chỉ góp có 2.000 thôi á?” Trần Nhã kêu lên, ánh mắt nhìn tôi đầy ghen tị.

Tiểu Lưu cũng lên tiếng theo:

“Hai trăm ngàn mà chỉ góp hai ngàn thì đúng là không ổn thật.”

Tôi bắt đầu thấy khó chịu:

“Chúng ta đã thống nhất mỗi người hai ngàn, các cậu cũng góp hai ngàn thì tại sao tôi lại không được?”

“Không giống nhau! Tụi này còn tưởng ai cũng kiếm ngang nhau, ai dè cậu phát tài mà không rủ rê gì cả, không được, ít nhất cậu phải góp mười vạn!” – Trần Nhã tức tối nói.

Tiểu Lưu im lặng.

Nhưng Lâm Uyển lại lên tiếng:

“Hay thế này đi, tôi với Niệm An mỗi người góp hai vạn, Trần Nhã với Tiểu Lưu vẫn là hai ngàn. Ai có khả năng thì góp nhiều, dù sao sau này cũng xài chung, tiền này không phân của ai cả.”

Tôi bật cười, mắt ánh lên vẻ lạnh lùng:

“Chị Uyển, chuyện này nghe không ổn lắm nhỉ? Tôi kiếm được nhiều thì góp nhiều, thế chị là vợ nhà giàu, chẳng lẽ cũng chỉ góp hai vạn thôi sao? Ít nhất cũng phải mười vạn chứ.”

Vừa dứt lời, Trần Nhã lập tức bật dậy như lò xo:

“Ý cậu là gì? Chị Uyển có tiền thì phải góp nhiều hơn à? Cậu nói vậy là không đúng đâu nhé!”

Lâm Uyển vẫn cười, không nói gì.

Tôi thì suýt nghẹn vì tức.

Tôi kiếm được nhiều thì phải góp nhiều, còn Lâm Uyển có tiền thì lại được “thông cảm”?

Chơi trò hai mặt rõ ràng như thế, trên đời này làm gì có cái lý lẽ đó.

Tôi lạnh mặt, nói dứt khoát: