1
Tôi có ba cô bạn thân, từng hẹn nhau sau này sẽ cùng nhau dưỡng già.
Chúng tôi thống nhất mỗi tháng sẽ cùng chuyển 2.000 tệ vào chung một tài khoản, làm quỹ dưỡng lão sau này.
Liên tục suốt mười năm, chưa từng gián đoạn.
Cho đến một ngày, chồng tôi lâm trọng bệnh, trong tay lại thiếu tiền, tôi quyết định nhờ Lâm Uyển – cô bạn giàu có đang giữ thẻ quỹ – ứng trước 100.000 tệ làm chi phí phẫu thuật.
Đúng lúc đó, Tiểu Lưu – bạn cùng phòng hồi đại học – cũng gọi đến cầu cứu, nói gia đình cần 200.000 tệ để dàn xếp nợ nần.
Lúc Lâm Uyển đăng nhập tài khoản chuẩn bị chuyển tiền, lại phát hiện trong thẻ chỉ còn chưa đầy 2.000 tệ.
Cô ấy hoảng loạn, giận dữ quát lên:
“Có phải mấy người đã động vào tiền trong thẻ không?”
Chúng tôi nhìn nhau sững sờ, bầu không khí lập tức rơi vào khủng hoảng niềm tin.
Nhưng chồng tôi đang trong cơn nguy kịch, tôi chẳng còn tâm trí nào để điều tra.
Trong lúc gấp gáp, tôi đành vay khoản nợ 100.000 tệ để kịp chi phí phẫu thuật.
Ca mổ thành công.
Chưa kịp thở phào, mấy cô bạn thân đã đồng loạt tố cáo tôi là người lấy tiền trong quỹ dưỡng già.
Chuyện nhanh chóng bị tung lên mạng, tôi bị dân mạng ném đá, không cách nào biện minh.
Chỉ trong vòng một ngày, cả gia đình tôi bị “đào bới” ra ánh sáng.
Người chồng vừa ra viện liền biến mất không một lời.
Ngôi nhà cũng bị người ta tạt xăng rồi châm lửa thiêu rụi.
Đứa con đang đi học ở trường cũng bị sát hại tàn nhẫn.
Khi mở mắt ra, tôi đã quay về đúng cái ngày mà chúng tôi từng hứa hẹn cùng nhau lập thẻ dưỡng lão.
…
“Con cháu chưa chắc đã dưỡng già được cho mình, chi bằng tự mình tích cóp, sống đẹp cho riêng mình, không cần nhờ ai cả.”
Nghe Trần Nhã nói câu ấy, tôi chợt nhận ra: mình đã được sống lại một lần nữa.
Kiếp trước chính vì đề nghị đó, tôi mới bắt đầu lo lắng rồi đồng ý lập quỹ dưỡng già chung với mọi người.
Nhưng cuối cùng, cũng vì nó mà nhà tan cửa nát.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, nhưng theo phản xạ liền bật thốt lên.
“Tôi tin sau này con cái mình sẽ sẵn lòng chăm sóc cho tôi.”
Cả bọn khựng lại một chút, sau đó Lâm Uyển liền kéo lấy vai tôi.
“Niệm An, tớ thấy chuyện này rất ổn mà? Nhà cậu điều kiện thế, nuôi hai đứa nhỏ đã đủ áp lực rồi, sau này tụi nó lớn lên chưa chắc còn sức lo cho cậu nữa, nhỡ đâu già rồi ốm đau bệnh tật thì sao? Mà nói thật nhé, cậu còn dựa được vào chồng sao? Công việc của anh ấy nguy hiểm như vậy, xảy ra chuyện mà không có tiền thì làm sao?”
“Bọn mình bốn đứa góp chung, mỗi người mỗi tháng hai ngàn, một năm là chín vạn sáu, đợi đến khi già rồi, vài trăm vạn cũng có trong tay, muốn sống kiểu gì chẳng được? Đúng không, mấy bà?”
Mọi người nhao nhao gật đầu, ánh mắt cũng đổ dồn về phía tôi.
Nhưng đến đây, toàn thân tôi bỗng run rẩy, như có lửa táp vào da thịt, cảm giác bị thiêu sống lại trỗi dậy lần nữa.
Tôi nghiêm mặt từ chối.
“Không cần. Tôi chỉ là người bình thường, hiện tại nuôi con, sau này nuôi cháu, cũng chẳng mong con cái phải báo đáp gì. Mấy cậu á, sống tốt đời mình là được rồi.”
Vừa dứt lời, Trần Nhã đã nổi đóa:
“Ý cậu là gì? Có đường sống tốt bày ra trước mặt mà nhất quyết chọn khổ? Hay là thấy bọn này không bằng cái nhà nghèo rớt mồng tơi của cậu? Cậu phải tham gia, phải cùng nhau bỏ tiền, tránh để sau này cậu quay sang mượn tiền, bọn tớ lại ngại không cho.”
Những người khác nghe vậy cũng phụ họa theo:
“Đã là chị em thì nếu cậu thật sự gặp chuyện, bọn tớ đương nhiên sẽ giúp. Nhưng đây là tiền tích góp của tụi tớ, cậu không góp đồng nào mà cũng muốn nhúng tay thì ai mà chịu được.”
“Đúng thế, muốn giúp đỡ nhau thì phải cùng nhau bỏ sức. Cậu thì chỉ muốn hưởng sái tụi này à? Thật là ích kỷ!”
Tôi còn chưa kịp phản bác, Trần Nhã đã lại mở miệng:
“Hôm nay nếu cậu không đồng ý thì đừng hòng ra khỏi đây. Nếu tôi nhớ không lầm thì lần trước đến sửa điều hòa nhà tôi, chính là chồng cậu nhỉ? Cậu bảo, nếu tôi kiện anh ta tội cưỡng hiếp thì sao nhỉ…”
Trần Nhã ngẩng cao cổ, nhìn tôi đầy vẻ uy hiếp.
Sắc mặt tôi lập tức sa sầm.
Lần trước là cô ta nói điều hòa hỏng, nhờ chồng tôi qua sửa giúp. Vì là bạn bè thân thiết nên không lấy tiền.
Vậy mà giờ lại bị cô ta đem ra làm bằng chứng để đe dọa.
Lâm Uyển vội vàng đứng ra giảng hòa, hai người còn lại cũng phụ họa, nói rằng mười năm tình nghĩa không nên vì chuyện này mà rạn nứt.
Nhìn thấy ánh mắt gần như đồng lòng của cả bọn, trong tôi cũng dấy lên nghi ngờ – rốt cuộc tiền đó đã đi đâu?
Cuối cùng, tôi miễn cưỡng đồng ý góp quỹ hưu trí chung, nhưng đưa ra điều kiện: phải công khai sao kê tài khoản mỗi tháng một lần.
Còn về thẻ quỹ, tôi vẫn đồng ý để Lâm Uyển giữ.