Mười rưỡi tối về ký túc xá, Lâm Tình lại lên giường nằm từ sớm một cách hiếm thấy. Phải biết là bình thường nếu cô ta chưa ngồi dưới lướt điện thoại đến mười hai giờ thì còn lâu mới chịu leo lên giường, hôm nay thế mà lại đổi tính.
Liếc nhìn chai kem chống nắng mới tinh trên bàn Triệu Lâm, tôi đã hiểu ra nguyên do.
Hóa ra là có tật giật mình đây mà.
Tôi thầm cười gở trong lòng, cái kem chống nắng này cậu cứ dùng đi, dùng một phát là biết tay nhau ngay.
Sợ hàng giả không phát huy được hiệu quả như mong muốn, tôi còn lén bỏ thêm bột gây ngứa vào trong đó.
Chẳng phải rất thích ăn cắp đồ của người khác để mang đi làm quà tặng nhân tình sao? Đợi đến lúc người khác dùng đồ của cô ta xảy ra chuyện, tôi xem cô ta dọn dẹp hậu quả thế nào!
Đánh răng rửa mặt nhanh gọn, tôi leo lên giường mở lịch sử ghi hình của camera lên.
Quả đúng như tôi dự đoán, tôi vừa rời khỏi phòng không lâu, Lâm Tình đã nhân lúc không có ai lén lút mở tủ đồ của tôi ra.
Cô ta mang vẻ mặt hằn học lấy đi bốn chai kem chống nắng trong tủ tôi, vừa dùng khăn ướt lau vết đánh dấu dưới đáy chai của tôi, vừa lầm bầm chửi rủa:
“Cho mày khoe của này, cho mày khinh tao này, cho mày giành sự chú ý với tao này. Bây giờ ai cũng ghét mày rồi, tao xem mày còn đắc ý được đến bao giờ!”
Lâm Tình bê đồ về chỗ mình, lại lấy từ dưới gầm bàn ra mấy cái chai, rõ ràng là đám hàng giả tôi đã thấy trước đó.
Cô ta lấy bút dạ ra vẽ nhãn mác dưới đáy chai, viết xong lại nhét từng chai một vào lại tủ của tôi: “Dùng vết đánh dấu để phân biệt thật giả à? Thú vị đấy. Bây giờ tao đánh dấu hết luôn, xem mày nhận ra kiểu gì.”
Cô ta vừa nói vừa xếp ngay ngắn chai lọ, trên mặt mang theo sự ác ý trắng trợn: “Chẳng phải rất thích khoe khoang làn da trắng của mình sao? Đợi đến khi mày dùng hộp kem chống nắng đã được ‘tặng kèm’ thêm đồ này của tao, xem mày còn đắc ý kiểu gì!”
Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong video là nụ cười âm u của Lâm Tình.
9
Tắt video, tôi lưu file lên ổ cứng đám mây để đề phòng bất trắc.
Dù biết Lâm Tình chướng mắt tôi, nhưng tôi không ngờ cô ta lại có ác ý với tôi lớn đến vậy.
Tôi mới chỉ thuận miệng nói đúng một lần là nhờ chú trọng chăm sóc da nên da tôi mới trắng như vậy, không ngờ truyền đến tai cô ta lại biến thành khoe khoang.
Tôi cạn lời luôn, nhưng cũng thầm may mắn vì sớm phát hiện ra bộ mặt thật của cô ta.
Vốn dĩ còn hơi lo không biết mình làm vậy có quá đáng không, nhưng bây giờ xem ra, tôi quả thực là đại thiện nhân.
Tôi đã lờ mờ mong chờ cảnh Điền Mẫn bọn họ sau khi dùng hộp kem chống nắng mới xong sẽ quay sang cắn xé Lâm Tình, chắc chắn là đặc sắc lắm đây.
Đang tiếc nuối vì mình không thường xuyên ở phòng nên không được tận mắt chứng kiến, ai ngờ không lâu sau học viện lại tổ chức cho sinh viên hai chuyên ngành đi thực tế hai ngày, còn sắp xếp chỗ ở theo số phòng ký túc xá cho chúng tôi.
Lúc nghe được tin này, khóe miệng tôi suýt nữa thì không giấu nổi nụ cười.
Cái cảm giác được tận mắt nhìn kẻ mình ghét tự chuốc lấy hậu quả, thật sự quá đã!
Tối trước ngày xuất phát đi thực tế, đám người Lâm Tình tụm năm tụm ba bàn bạc cực kỳ hào hứng xem nên mang theo đồ gì.
Tôi không tham gia bàn luận, nằm nhắm mắt dưỡng thần trên giường.
Lúc họ bàn đến đồ chống nắng cần mang theo, Triệu Lâm và Điền Mẫn lại nhân cơ hội tâng bốc Lâm Tình một phen.
“Tình Tình à, kem chống nắng cậu tặng bọn tớ dùng thích thật đấy, cả đợt học quân sự tớ chẳng đen đi tí nào, thậm chí kiên trì dùng mỗi ngày còn trắng ra một chút nữa, thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm!”
“Đúng thế đúng thế, Tình Tình cậu đúng là người đẹp tâm thiện, hộp kem chống nắng đắt thế mà cậu không chớp mắt lấy một cái đã đem tặng bọn tớ rồi, không như ai kia, vì muốn ra oai mà tặng bọn này hàng giả, lúc bị bóc phốt
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/quy-dinh-ky-tuc-xa-va-dem-toi-bi-tuoc-quyen-tam/chuong-6/

