Tôi không thèm để ý đến sự ác ý của cô ta, tiếp tục tự chứng minh: “Kem chống nắng cô tớ tặng cho tớ đều viết chữ ‘su’ dưới đáy chai để làm dấu, các cậu nhìn dưới đáy chai có hay không là biết có phải của tớ không ngay.”

Nghe tôi giải thích xong, Điền Mẫn cười cạn lời: “Đây mà cũng tính là lý do à? Hơn nữa đồ tớ vứt từ lâu rồi, bây giờ cậu muốn nói hươu nói vượn gì chả được. Nhưng tớ có thể bảo đảm cho Lâm Tình, đồ cô ấy tặng chắc chắn là hàng thật, vì mấy đợt sau cô ấy tặng kem chống nắng, bọn tớ dùng đều không sao cả.”

Triệu Lâm cũng hùa theo, còn khuyên nhủ tôi với giọng điệu khổ tâm rằng đừng mua hàng giả sĩ diện hão rồi rước họa cho họ nữa.

Tôi không cam tâm vồ lấy chai kem chống nắng trên bàn Triệu Lâm để xem đáy chai, quả nhiên không có bất kỳ chữ viết nào, nhưng thấp thoáng vẫn còn một vệt mực xanh.

Chưa kịp để tôi nhìn kỹ, Lâm Tình đã giật phắt cái chai trong tay tôi đặt lại lên bàn: “Thôi được rồi nhé, cậu có nhìn nổ con mắt cũng không ra chữ đâu. Dám mua hàng giả thì phải dám nhận, bọn này cũng chẳng thèm cười nhạo cậu. Nhưng mua hàng giả rồi vu oan cho người khác thì không đúng đâu.”

Nói xong cô ta bèn bảo mọi người cứ làm việc của mình, nghe thì hay ho là giữ thể diện cho tôi.

Bỏ lại mình tôi đứng bơ vơ giữa gió.

7

Đến nước này rồi, tôi còn gì mà không hiểu nữa.

Cái nhãn dán cô tôi làm là dùng bút dạ màu xanh, vệt mực xanh dưới đáy chai và thái độ kỳ lạ của Lâm Tình, tất cả đều đang tố cáo với tôi rằng: Lâm Tình ăn cắp đồ trong tủ của tôi rồi tiện tay lấy đi làm quà tặng cho bạn cùng phòng.

Còn các bạn cùng phòng vì nhận được lợi lộc từ cô ta nên không chỉ hùa theo cô ta chơi cái trò quy định ký túc xá kia, mà còn ùa vào cô lập, lạnh nhạt với tôi.

Khốn nỗi tôi lại chẳng bắt được thóp của Lâm Tình, cũng chẳng có đủ bằng chứng để tự bào chữa.

Cảm giác này còn khó chịu hơn cả việc tôi nuốt phải ruồi chết.

Tôi nuốt không trôi cục tức này, cũng hoàn toàn nhìn thấu bộ mặt giả tạo của đám người Lâm Tình.

Cái phòng ký túc này tôi không ở nổi nữa, lập tức rút điện thoại ra nhắn tin cho cố vấn học tập xin chuyển phòng, kết quả được báo lại là trường không đủ giường, bảo tôi cố gắng giao tiếp với bạn cùng phòng, thấu hiểu lẫn nhau để giải quyết vấn đề.

Tôi tức đến phì cười, với cái loại ăn cắp còn hay la làng này thì tôi chẳng có đạo lý gì để mà nói hết.

Nằm trên giường trằn trọc hồi lâu, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra đối sách.

**Chương 2**

Hôm sau tôi cố tình lên cửa hàng rác trên Pinduoduo mua một loạt kem chống nắng nhái loại 1.

Sau khi lấy bưu kiện về, tôi dùng bút dạ màu xanh đánh dấu dưới đáy từng chai một, sau đó công khai đập hộp ngay trong phòng:

“Ây da, nhà có người mở xưởng mỹ phẩm sướng thật, cô tớ nghe bảo kem chống nắng của tớ bị tráo nên lại gửi cho tớ một thùng mới này. Các cậu có lấy không?”

Điền Mẫn nghe xong thì lườm tôi một cái cạn lời, chỉ nghĩ tôi vẫn đang chìm đắm trong cái lời nói dối do tự mình bịa ra, Triệu Lâm cũng vẻ mặt ngượng ngùng xua tay từ chối, trong mắt đầy vẻ khinh bỉ.

Trong mắt Lâm Tình lóe lên một tia ghen tị, nhưng cũng rất nhanh bị cô ta đè xuống.

Cô ta mang vẻ mặt khinh khỉnh buông lời châm chọc tôi, nhưng ánh mắt lại dán chặt đầy tham lam vào chai kem chống nắng trên tay tôi.

Tôi mặc kệ sự mỉa mai của bọn họ, cứ tự mình bóc hết bưu kiện rồi cất đồ vào tủ, tiện tay nhét luôn một chiếc camera quay lén vào góc trong cùng của tủ, hướng thẳng ra ngoài cửa tủ.

Làm xong mọi việc, tôi quay đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt Lâm Tình, cô ta nãy giờ vẫn luôn chằm chằm nhìn tôi.

Thấy tôi nhìn lại, cô ta luống cuống lảng đi chỗ khác.

Tôi cười khẩy, liếc xéo một cái rồi quay lưng bước ra khỏi phòng.

Lâm Tình tức đến mức giậm chân ầm ĩ sau lưng tôi.

8