“Hóa ra các cậu đang chia kem chống nắng hãng này à.” Tôi ngắt lời cô ta.

“Không nói sớm, cô tớ mở nhà máy mỹ phẩm, tặng tớ nhiều loại này lắm. Chia hết rồi cũng không sao, tớ mang đến nhiều lắm này, tớ chia thêm cho các cậu mỗi người hai chai, loại này dùng thích thật đấy, hiệu quả chống nắng rất tốt.”

Điền Mẫn và Triệu Lâm vừa nãy còn vây quanh Lâm Tình lập tức quay sang vây quanh tôi cảm ơn, ríu rít hỏi han đủ điều.

Lâm Tình bị gạt sang một bên mặt mày cứng đờ, nhưng vẫn phải cố nặn ra nụ cười cảm ơn tôi.

Tôi xua tay, cúi đầu lấy kem chống nắng từ trong vali ra phát cho họ, nên đã bỏ lỡ ánh mắt ghen tị xẹt qua đáy mắt Lâm Tình.

Có lẽ vì nhờ có kem chống nắng nên trong đợt học quân sự, tôi và các bạn cùng phòng chơi với nhau rất thân.

Nhưng sau khi khai giảng, do việc học bận rộn và khác chuyên ngành nên lịch sinh hoạt của tôi và họ dần lệch nhau, thêm vào đó tôi muốn lấy học bổng nên ngày nào cũng cắm rễ trên thư viện, thành ra số lần trò chuyện với các bạn cùng phòng ngày càng ít. Chỉ chạm mặt nhau lúc đánh răng rửa mặt buổi sáng và buổi tối, gặp mặt cũng chẳng nói được mấy câu.

Cũng tầm khoảng thời gian đó, Lâm Tình gửi cái đoạn quy định kia vào group ký túc xá.

Còn tôi vì việc học quá bận, cộng thêm lịch sinh hoạt khác biệt nên cũng chẳng quá bận tâm, cho đến hôm nay xảy ra sự việc thế này.

Tôi bắt đầu tự kiểm điểm, có lẽ là do sự phớt lờ và thờ ơ của tôi mới khiến họ có thành kiến với tôi, muốn dùng cách này để trả đũa.

Ngoài lý do đó ra, tôi không nghĩ được nguyên nhân nào khác.

Suy đi tính lại, tôi quyết định sẽ cứu vãn tình bạn này.

Dù sao thì cũng phải sống chung với nhau gần bốn năm trời, tôi không muốn làm mối quan hệ trở nên quá căng thẳng.

Đúng lúc cách đây không lâu cô út lại gửi cho tôi một thùng kem chống nắng, tôi bóc vỏ hộp xong vứt trong tủ đồ vẫn chưa đụng đến.

Ngày mai về tôi sẽ đem tặng họ, nhân tiện xin lỗi và giải thích rõ tình hình, chắc họ sẽ hiểu thôi.

Nghĩ vậy, tôi dần chìm vào giấc ngủ.

6

Tối hôm sau, tôi cố tình về ký túc xá từ sớm, đợi đông đủ mọi người rồi mới hắng giọng xin lỗi vì thời gian qua đã lạnh nhạt với họ, đồng thời đề nghị tặng thêm cho mỗi người một chai kem chống nắng xem như bù đắp.

Ngoài dự đoán, trên mặt họ không hề lộ ra nửa nụ cười, ngược lại sắc mặt còn hơi khó coi.

Lâm Tình chột dạ liếc nhìn tôi một cái, sắc mặt cũng chẳng tốt đẹp gì.

Tôi hơi thấy kỳ lạ, cho đến khi tôi mở cánh cửa tủ đồ của mình ra.

Lần này, đến lượt sắc mặt tôi khó coi.

Kem chống nắng trong tủ của tôi, không biết từ lúc nào đã bị đánh tráo toàn bộ thành hàng giả.

“Các cậu, có ai đụng vào tủ đồ của tớ không?”

“Ai thèm đụng vào cái tủ rách của cậu, cậu coi bọn này là ăn cắp đấy à!”

Lâm Tình phản ứng kịch liệt nhất, lập tức đứng ra vặn lại tôi.

Điền Mẫn và Triệu Lâm cũng lắc đầu, tỏ vẻ chưa từng đụng vào đồ của tôi.

“Vậy còn ai từng đến phòng chúng ta nữa? Cả tủ kem chống nắng của tớ bị đánh tráo thành hàng giả hết rồi!”

Lâm Tình cười khẩy một tiếng: “Bớt tỏ vẻ ở đây đi, cậu nhìn lướt qua một cái mà dám khẳng định toàn là hàng giả à? Đừng có tự mình mua hàng giả rồi vừa ăn cướp vừa la làng hãm hại bọn này, bắt bọn này đổ vỏ nhé!”

Điền Mẫn lúc này cũng hùa theo: “Đúng thế, kem chống nắng cậu tặng tớ chẳng dám dùng đâu, lần trước dùng xong mặt ngứa ngáy kinh khủng, suýt nữa hại tớ phải đi bệnh viện.”

“Không thể nào, hàng tớ tặng đều là đồ chính hãng, hiếm ai dùng mà bị dị ứng lắm, loại cậu dùng chắc chắn không phải đồ tớ tặng.”

“Cậu có ý gì? Ý cậu là đồ tớ tặng là hàng giả hả?” Lâm Tình bất mãn đẩy tôi một cái.