Tôi vừa cầm đồ định lao vào thì Lâm Tình lại chặn tôi lại lúc này:

“Khoan đã, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

“Có chuyện gì đợi tớ tắm xong rồi tính.” Tôi gạt tay cô ta ra tiếp tục đi lên phía trước.

Nhưng Lâm Tình không buông tha, chắn ngay trước cửa nhà vệ sinh: “Chỉ vài ba câu thôi, chẳng làm mất của cậu bao nhiêu thời gian đâu.”

Tôi cố gắng nói lý với cô ta, vô dụng. Định đẩy cô ta ra nhưng không đẩy nổi.

Mất đi mọi sức lực và cách giải quyết, tôi chỉ đành thỏa hiệp.

Đáy mắt Lâm Tình lóe lên tia đắc ý, sau đó cô ta kéo tôi đến trước cửa, bắt đầu thao thao bất tuyệt giải thích về cái nội quy ký túc xá do cô ta viết ra.

Còn mang cái mác là để tôi khắc sâu trí nhớ, tránh việc quên đi làm ảnh hưởng đến tình cảm hòa thuận trong phòng.

Tôi kiên nhẫn nghe cô ta lải nhải, nhìn thời gian ngày càng ít đi, khi kim phút chỉ đến số năm mươi sáu, tôi không nhịn được nữa bèn ngắt lời cô ta lao vào nhà vệ sinh.

Nhưng khi vặn vòi, không một giọt nước nóng nào chảy ra.

Chuyện gì thế này, chẳng phải chưa đến giờ sao? Tại sao lại cắt nước rồi?

Lâm Tình chậm rãi tiến lại phía sau tôi:

“Ây da, ban nãy cậu đi vội quá tớ quên nhắc cậu, đợt trước dì quản lý ký túc xá có nói với tớ là thời gian cung cấp nước nóng đã rút ngắn xuống còn mười một giờ năm mươi lăm phút rồi.”

4

Tôi cảm thấy đầu óc ong lên, trước mắt tối sầm lại.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi túm lấy cổ áo Lâm Tình chất vấn: “Tại sao cậu không nói sớm? Tại sao cứ phải kéo tớ lại nói mấy thứ lảm nhảm đó? Hại tớ bây giờ không tắm được, cậu cố tình đúng không!”

Lâm Tình gạt tay tôi ra, chớp mắt vô tội: “Đương nhiên là không rồi Hiểu Hiểu, tớ chỉ làm đúng trách nhiệm thông báo của trưởng phòng thôi. Ngày nào cậu cũng bận rộn như thế lại chẳng thèm xem điện thoại, tớ mà không nói ngay lúc đó thì khó tìm cơ hội lắm.”

“Còn chuyện cậu tắm rửa thì tớ cũng hết cách. Lần sau nhớ đăng ký sớm nhé, chúc cậu may mắn, ngủ ngon.”

Lâm Tình vừa nói vừa leo lên giường.

Tôi tức đến mức tim co thắt lại, định tìm hai người kia để đòi một lời công bằng, kết quả là cả hai vừa chạm phải ánh mắt tôi liền thi nhau leo lên giường.

Một cảm giác tủi thân và bất lực dâng trào trong lòng, tôi cố nén sự khó chịu của cơ thể, thu dọn đồ đạc đẩy cửa bước ra ngoài.

Bước vào phòng khách sạn, tôi rốt cuộc không nhịn được mà bật khóc thành tiếng.

Tôi không hiểu tại sao Lâm Tình lại ác ý với tôi lớn đến vậy.

Sau khi vừa khóc vừa tắm xong thì đã là mười hai giờ rưỡi đêm.

Cơ thể đau đến tê dại dưới dòng nước nóng xối xả cuối cùng cũng khôi phục lại cảm giác, đầu óc trì trệ cũng bắt đầu hoạt động trở lại.

Tôi ngồi bên mép giường sấy tóc, bắt đầu nhớ lại xem mình có chỗ nào đắc tội với Lâm Tình hay không.

Phòng ký túc của chúng tôi là phòng ghép, ngày khai giảng năm nhất tôi đến muộn, người trong lớp đều đã chia xong phòng, cuối cùng chỉ còn một phòng trống chỗ, và đều là sinh viên khác chuyên ngành.

Tôi không có sự lựa chọn, chỉ đành kéo vali bước vào phòng.

Để tỏ thái độ thân thiện, tôi chủ động chào hỏi và giới thiệu bản thân trước.

Điền Mẫn và những người khác cũng ngẩng đầu lên đáp lại, nhưng rất nhanh sau đó lại vây quanh Lâm Tình nói lời cảm ơn.

Lâm Tình tuy không nhiệt tình lắm, nhưng cũng gật đầu chào tôi.

Tôi hơi tò mò không biết họ đang làm gì, sau khi cất hành lý bèn tiến lại gần họ.

Lâm Tình thấy hành động của tôi thì luống cuống đứng dậy định che giấu thứ gì đó.

Nhưng động tác của cô ta hơi chậm, tôi đã nhìn rõ thứ bị cô ta che đi: là vài chai kem chống nắng loại tích hợp dưỡng da khá đắt tiền.

5

Phát hiện không giấu được nữa, chưa đợi tôi mở lời, Lâm Tình đã lên tiếng trước:

“Cậu đến muộn quá, đồ tớ mang đến không nhiều, đã chia hết rồi…”