Ký túc xá của tôi có một quy tắc ngầm.

Việc tắm rửa vệ sinh không chia theo thứ tự ai về trước tắm trước, mà dựa vào việc hô hào trong group chat.

Ai nhắn tin xí chỗ đầu tiên trong group thì những người phía sau sẽ phải tắm theo thứ tự đăng ký đó.

Bạn cùng phòng Lâm Tình luôn là người giành tắm đầu tiên.

Nhưng ngày nào cô ta cũng lề mề về ký túc xá rất muộn, về đến nơi lại cứ ung dung câu giờ.

Chỉ cần cô ta chưa đi tắm thì những người xếp sau tuyệt đối không được chen ngang.

Cho đến buổi tối hôm đó, tôi đến tháng nên bụng đau dữ dội.

Tôi về ký túc xá sớm, muốn tắm nhanh để còn leo lên giường nằm nghỉ.

Nhưng khi tôi cầm quần áo đi về phía nhà vệ sinh thì bị Lâm Tình cản lại:

“Hiểu Hiểu, cậu không xem tin nhắn trong group à? Bọn này xếp số thứ tự xong hết rồi, cậu là người tắm cuối cùng.”

1

Tôi khựng lại một chút, ngay sau đó bèn áy náy nói: “Ngại quá tớ không để ý, hiện tại tớ đang đau bụng lắm, cho tớ tắm trước được không…”

“Cậu nghe không hiểu tiếng người à, bọn này đã xếp hàng xong hết rồi, cậu vừa về đã đòi chen ngang, thế thì không công bằng với bọn này chút nào!”

“Được rồi, vậy các cậu định đi tắm luôn chưa? Nếu chưa đi thì cho tớ vào trong thay băng vệ sinh một lát…”

“Không được!” Lâm Tình chặn tôi lại, lấy tay che mũi vẻ hơi ghét bỏ:

“Tớ là người tắm đầu, tớ không thích nhà vệ sinh có mùi lạ, cậu chịu khó đợi đi!”

Tôi vừa đau vừa bất lực, cơn đau quặn ở bụng dưới kéo theo đau nhức cả vùng thắt lưng. Tôi đau đến mức không đứng thẳng nổi, cả người toát mồ hôi lạnh, đành phải ngồi xổm dựa vào cạnh bàn để xoa dịu.

Nhưng cảm giác dấp dính sau khi toát mồ hôi lạnh cùng với lượng máu kinh nguyệt ồ ạt khiến tôi vô cùng khó chịu, từng tế bào trên cơ thể đều đang gào thét đòi đi tắm nước nóng rồi leo lên giường ngủ.

Vất vả lắm mới qua được một cơn đau, tôi ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Tình vẫn đang ngồi trên ghế lướt video ngắn, lướt trúng cái nào thú vị còn kéo cô bạn Điền Mẫn ngồi cạnh cùng cười ha hả.

Hai mươi phút trôi qua, ba người bọn họ vẫn ngồi im trên ghế không nhúc nhích, chẳng ai có ý định đi tắm.

Tôi hơi sốt ruột, không nhịn được bèn mở miệng hỏi: “Lâm Tình, cậu đi tắm chưa? Cũng lâu lắm rồi đấy…”

Lâm Tình vốn đang cười, nghe vậy liền tặc lưỡi mất kiên nhẫn: “Mới qua có bao lâu đâu, cậu gấp cái gì? Hơn nữa tớ tắm xong cũng chưa đến lượt cậu đâu.”

Nói xong, cô ta quay sang hỏi Triệu Lâm: “Triệu Lâm, cậu có gấp không?”

Bị gọi tên, Triệu Lâm ngẩng lên nhìn tôi với vẻ hơi gượng gạo, rồi cười nói với Lâm Tình: “Không sao, tớ không gấp.”

“Thấy chưa, những người xếp sau tớ đều không gấp, cậu gấp thì được cái tích sự gì? Muốn tắm sớm thì nhớ mà đăng ký trong group ấy, ở đây giục tớ có ích lợi gì?”

Tôi hơi bực mình: “Không phải, việc tớ sơ suất không thấy tin nhắn đăng ký trong group là lỗi của tớ, nhưng cậu cũng không thể cứ chiếm dụng nhà vệ sinh mà không đi tắm chứ. Đây là ký túc xá của trường, không phải phòng tắm nhà cậu!”

Thấy tôi nói vậy, Lâm Tình cũng nổi cáu: “Cái quy định ký túc xá này lúc mới gửi vào group mọi người đều đồng ý cả rồi, bây giờ cậu nói mấy lời này thì có ý gì!”

Tôi tức đến bật cười. Hồi mới khai giảng chưa được bao lâu, nửa đêm hai giờ sáng cô ta gửi vào group ký túc xá cái gọi là “quy tắc phòng”.

Còn nói nếu ai có ý kiến thì phản hồi trong vòng năm phút, nếu không sẽ coi như mặc định đồng ý.

Hôm sau ngủ dậy tôi mới đọc được tin nhắn, chưa kịp nói gì thì cô ta đã lấy bản quy tắc in sẵn dán ngay sau cửa rồi.

Đây chính là cái thứ gọi là “mọi người đều đồng ý” của cô ta, rõ ràng là ép buộc!

Tôi cạn lời, người lại đang đau dữ dội, bèn bỏ lại một câu “Cậu không tắm thì để tớ”, sau đó cầm quần áo đi thẳng về phía phòng tắm.

2

Lâm Tình thấy nội quy ký túc xá không chèn ép được tôi thì cũng luống cuống, vội ôm bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn từ trước tông mạnh vào người tôi rồi lao vào nhà vệ sinh.

Tôi bị huých lảo đảo, quần áo suýt rơi xuống đất.

Lâm Tình quay đầu lại lườm tôi một cái: “Giục giục giục, tớ đi tắm ngay đây, được chưa!”

Tôi vừa đau vừa tức, bực dọc dựa vào lan can cầu thang giường lướt điện thoại để phân tán sự chú ý.

Nửa tiếng trôi qua, kim đồng hồ chỉ mười rưỡi.

Lâm Tình vẫn chưa ra, tiếng video ngắn xen lẫn tiếng cười của cô ta thỉnh thoảng lại vọng ra từ trong nhà vệ sinh.

Tôi xoa bóp đôi chân đã ngồi xổm đến tê rần, bước đến trước cửa nhà vệ sinh, tiếng cười bên trong càng rõ ràng hơn.

Tiếng cười vang lên cùng với nhạc nền của video, duy chỉ không có tiếng nước chảy.

Ngọn lửa vô danh bùng lên trong lòng, tôi đưa tay gõ cửa, hỏi cô ta định tắm bao lâu nữa.

Tiếng cười im bặt, một lúc lâu sau mới vang lên tiếng nước rào rào cùng giọng nói lắp bắp của Lâm Tình: “Sắp xong rồi, sắp gội đầu xong rồi, giục cái gì mà giục!”

Tôi không kìm được cơn giận, vạch trần cô ta ngay tại chỗ: “Cậu căn bản chưa hề tắm, tớ nghe thấy hết tiếng cậu lướt video rồi.”

Tiếng nước xả ngừng lại, giọng nói thẹn quá hóa giận của Lâm Tình vọng ra: “Tớ lướt video thì làm sao, bây giờ là thời gian tắm của tớ, tớ muốn làm gì thì làm, liên quan đếch gì đến cậu!”

Tôi bị hành hạ đến mức chẳng còn sức mà nóng nảy, cố nói nhẹ nhàng với cô ta: “Đúng là không liên quan đến tớ, nhưng phiền cậu để ý thời gian một chút, mười rưỡi rồi, mười hai giờ là ký túc xá cắt nước, bọn tớ còn chưa ai tắm đâu.”

Đáp lại tôi là tiếng chậu rửa mặt bị ném mạnh xuống sàn cùng tiếng ừ hứ đầy miễn cưỡng của Lâm Tình.

Mười một giờ mười lăm phút, Lâm Tình mặt hằm hằm bước ra khỏi nhà vệ sinh, miễn cưỡng gọi lớn: “Tớ tắm xong rồi, người tiếp theo vào tắm đi.”

Triệu Lâm nghe thế liền cầm quần áo đi theo ngay sau cô ta vào nhà vệ sinh, trông dáng vẻ cũng chẳng có vẻ gì là “không gấp” như lời cô ta tự nhận.

Lâm Tình vác mái tóc ướt sũng đi ngang qua trước mặt tôi, lúc lướt qua còn cố tình vẩy nước lên người tôi.

Tôi bất mãn cau mày, nhưng thật sự đau đến mức không còn sức để cãi vã, đành cuộn tròn người lại thầm cầu nguyện hai người bọn họ có thể tắm xong trước khi bị cắt nước nóng.

3

Thấy tôi không thèm để ý, Lâm Tình càng làm tới, cố tình ngồi vào vị trí của Triệu Lâm chĩa thẳng máy sấy tóc về phía tôi, luồng gió nóng mang theo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. Tôi bực dọc đẩy cô ta, bảo cô ta quay hướng khác, nhưng cô ta vẫn trơ ra, còn giả vờ như không nghe thấy.

Tôi bực bội đứng dậy ra hành lang hóng gió, nhân tiện hỏi xem nhà vệ sinh của các phòng khác có chỗ trống nào để tắm không.

Đáng tiếc là các phòng khác cũng không còn chỗ.

Tôi ngồi xổm ngoài hành lang rất lâu, đợi đến khi tiếng máy sấy của Lâm Tình tắt hẳn, tôi mới bước vào phòng.

Lúc này Triệu Lâm đã ra ngoài, Điền Mẫn vừa mới vào nhà vệ sinh.

Tôi nhìn giờ, mười một giờ ba mươi phút, vẫn còn hy vọng. Chỉ cần Điền Mẫn tắm xong trong vòng hai mươi phút, tôi vẫn còn kịp tắm.

Có lẽ do hy vọng đang ở ngay trước mắt nên tôi cảm thấy cơn đau cũng giảm đi ít nhiều.

Tôi đứng tựa vào cạnh bàn, dọn dẹp nhanh đồ dùng vệ sinh cá nhân, chỉ đợi cô ấy ra là tôi sẽ vào ngay.

Mười một giờ bốn mươi chín phút, Điền Mẫn ra khỏi nhà vệ sinh.