“Làm ầm ĩ đến mức này, khiến nhà anh rối tung rối mù, em thấy rất có thành tựu phải không?”
Tôi nhìn anh, bỗng thấy buồn cười.
“Kỷ Thần, đến giờ anh vẫn nghĩ… là lỗi của tôi sao?”
“Chẳng lẽ không phải?” – anh đột nhiên cao giọng – “Đúng! Anh thừa nhận mẹ anh bọn họ sai! Nhưng đó là chuyện trong nhà anh!
Em có thể cãi nhau với anh, có thể giận anh! Nhưng sao lại dùng cách này?
Em đã làm mất mặt cả nhà anh! Khiến anh trước mặt cả làng, không, cả nước này cũng không thể ngẩng đầu! Em hủy hoại anh! Hủy hoại cả nhà anh!”
Anh kích động đến mức nước bọt bắn hết lên mặt tôi.
Tôi lặng lẽ nghe hết, rồi từ từ giơ tay, chậm rãi lau sạch nước trên mặt và cả nước bọt của anh.
“Anh nói xong chưa?”
Anh thở gấp, trừng mắt nhìn tôi.
“Nói xong rồi, thì đến lượt tôi.”
Tôi tắt livestream, bỏ điện thoại vào túi.
“Thứ nhất, đây không phải chuyện gia đình. Ngay khi các người định dùng bạo lực với tôi, hạn chế tự do thân thể của tôi, nó đã là một vụ án hình sự.”
“Thứ hai, tôi không hủy hoại nhà các người. Chính các người, với những ‘quy củ’ mục nát, độc ác và không dám mang ra ánh sáng, đã tự tay hủy hoại chính mình.”
“Còn anh…” – tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nhấn từng chữ – “Sĩ diện, tương lai, và cuộc sống của anh… từ khoảnh khắc anh chọn đứng yên nhìn, nó đã không còn liên quan đến tôi nữa.”
“Kỷ Thần, chúng ta ly hôn đi.”
9
“Ly… ly hôn?”
Hai chữ đó như một quả bom nổ tung trong đầu Kỷ Thần.
Cơn giận trên mặt anh lập tức đông cứng, thay vào đó là khoảng trống và vẻ kinh ngạc.
“Em… em nói gì?”
“Tôi nói, chúng ta ly hôn.” – tôi lặp lại, giọng bình thản đến mức không gợn sóng.
“Không! Anh không đồng ý!” – anh bật ra ngay lập tức, đưa tay định nắm lấy cổ tay tôi –
“Lâm Chiêu, em đừng làm loạn nữa! Anh biết hôm nay em chịu ấm ức, anh thay mặt mẹ anh xin lỗi em!
Sau này chúng ta sẽ thay đổi, tất cả sẽ thay đổi, được chưa? Đừng động một tí là nhắc đến ly hôn!”
Tôi nghiêng người tránh khỏi tay anh, ánh mắt lạnh băng.
“Kỷ Thần, đến giờ anh vẫn chưa hiểu.”
“Đây không phải là ấm ức… mà là giới hạn. Các người, đã giẫm lên giới hạn của tôi.”
“Còn anh, chính tay đẩy cuộc hôn nhân này xuống vực.”
Nhìn thấy sự dứt khoát trong mắt tôi, anh mới thật sự hoảng loạn.
“Không… không thể ly hôn… Chiêu Chiêu, chúng ta mới cưới được nửa năm! Em cho anh thêm một cơ hội, cho ‘gia đình’ chúng ta thêm một cơ hội!”
“Gia đình?” – tôi đưa mắt nhìn quanh căn nhà đầy hỗn loạn, toan tính và ác ý – “Đây không phải nhà của tôi. Đây là nhà họ Kỷ, không phải nhà của tôi và anh.”
Tôi không muốn nói thêm một chữ nào, quay người định lên lầu thu dọn đồ.
Anh bất ngờ ôm chặt lấy tôi từ phía sau, sức mạnh lớn đến mức ghì chặt không cho tôi động đậy.
“Anh không cho em đi! Lâm Chiêu, em không thể bỏ đi như thế này!”
Giọng anh nghẹn lại, gần như bật khóc: “Bố mẹ anh bị công an đưa đi rồi, họ hàng đang chờ cười nhạo chúng ta, trên mạng chắc chắn cũng đang nổ tung! Lúc này em nói ly hôn, chẳng khác nào ép anh vào chỗ chết!”
Tôi không giãy giụa, để mặc anh ôm.
“Vậy nghĩa là… trong mắt anh, điều quan trọng nhất bây giờ là sĩ diện và hoàn cảnh của anh… chứ không phải những gì tôi vừa phải chịu, đúng không?”
Cơ thể anh khựng lại.
“Anh… không phải ý đó…”
“Đúng, anh chính là có ý đó.” – tôi cắt ngang – “Kỷ Thần, buông ra đi, đừng để mọi chuyện thêm khó coi.”
10
Điện thoại trong túi tôi rung lên liên hồi.
Không cần nhìn, tôi cũng biết đó là cuộc gọi từ bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí cả bố mẹ tôi.
Chắc hẳn họ cũng đã thấy buổi livestream lố bịch vừa rồi.
Bên ngoài, tiếng bàn tán của dân làng càng lúc càng lớn, thậm chí có người giơ điện thoại lên chụp cổng nhà.
Nơi này giờ đã biến thành một “điểm tham quan” – một cột mốc của sự ngu muội và man rợ.
Còn chúng tôi, chính là món hàng bị đóng đinh để người ta soi mói.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/quy-cu-ngan-nam-ky-quac/chuong-6