Ánh mắt Tiêu Hoài Cẩn rơi trên vết đỏ ở trán nàng ta.
Trong mắt hắn lại có vẻ không nỡ.
“Tổ mẫu.”
Lão phu nhân vê Phật châu.
“Bàn giao rõ ràng trước đã.”
Tiêu Hoài Cẩn không nói nữa.
Tô Vãn Ngưng quỳ trên nền sương, vai khẽ run.
Mấy vị trưởng bối trong tộc cũng lần lượt đến.
Vốn dĩ họ nghe chuyện hộp thuốc tối qua nên đến hỏi quy củ.
Không ngờ vừa đến đã thấy Tô Vãn Ngưng quỳ ngoài từ đường, trán còn dính máu, trong tay lại có một phong thiếp xin rời phủ vào am.
Một vị tộc thúc nhíu mày hỏi:
“Đây là chuyện gì?”
Tô Vãn Ngưng lập tức cúi đầu.
“Là Vãn Ngưng không biết chừng mực.”
“Đã kinh động chư vị trưởng bối.”
“Vãn Ngưng đi ngay đây.”
Nàng ta làm bộ muốn đứng dậy.
Nhưng đã quỳ cả đêm, thân thể vừa động liền mềm nhũn ngã xuống.
Tiêu Hoài Cẩn theo bản năng đưa tay.
Tô Vãn Ngưng lại tránh đi.
“Hầu gia, không được.”
“Vãn Ngưng bây giờ chỉ là người ở nhờ.”
“Không thể khiến phu nhân khó xử thêm nữa.”
Ánh mắt tộc thúc nhìn ta quả nhiên có thêm mấy phần dò xét.
Sắc mặt lão phu nhân không vui.
“Trước hết đỡ nàng ấy về Trúc An Viện.”
Tô Vãn Ngưng lại đưa tờ thiếp đến trước mặt tộc thúc.
“Vãn Ngưng chỉ cầu chư vị trưởng bối làm chứng.”
“Ta rời phủ là tự nguyện.”
“Không liên quan đến phu nhân.”
Tộc thúc nhìn nàng ta, rồi lại nhìn ta.
Ta nói:
“Thúc công đến đúng lúc.”
“Cũng xin người làm chứng, sau khi lập sổ tư vật, Hầu phủ lập tức tiễn Tô cô nương rời phủ.”
Tộc thúc vuốt râu.
“Như vậy ổn thỏa.”
Tô Vãn Ngưng cắn môi.
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Rốt cuộc nàng ta không nói muốn đi nữa.
Khi nàng ta được ma ma đỡ về Trúc An Viện, ánh mắt mấy tiểu bối trong tộc nhìn nàng ta đã không còn cảnh giác như đêm qua.
Thanh Đại đứng sau lưng ta, thấp giọng nói:
“Phu nhân, họ giống như đang cảm thấy người hà khắc.”
Ta nhìn bóng lưng Tô Vãn Ngưng rời đi.
“Họ sẽ nghĩ như vậy.”
Thanh Đại cuống lên.
“Vậy phải làm sao?”
Ta không trả lời.
Lão phu nhân quay đầu nhìn ta.
“Lệnh Nghi.”
“Theo ta.”
Ta theo bà đến thiên sảnh.
Trong thiên sảnh chỉ còn lão phu nhân, Chu ma ma và ta.
Sau khi ngồi xuống, lão phu nhân xoa xoa mi tâm.
“Con nhìn ra nàng ta muốn làm gì rồi?”
Ta nói:
“Nhìn ra rồi.”
“Vậy con còn để thiếp của nàng ta gửi đến Thanh Đăng Am?”
Ta ngẩng mắt.
“Nàng ta muốn để bên ngoài biết nàng ta muốn đi.”
“Con không ngăn được.”
Ánh mắt lão phu nhân trầm xuống.
“Không phải con không ngăn được.”
“Là con không muốn ngăn.”
Lão phu nhân nhìn chằm chằm ta.
“Con muốn để nàng ta truyền lời ra ngoài?”
Ta không phủ nhận.
“Nàng ta đã muốn truyền lời ra ngoài, vậy văn thư của Hầu phủ cũng cùng truyền ra ngoài.”
Lão phu nhân nhìn ta rất lâu.
“Bên ngoài chưa chắc tin con.”
“Con biết.”
Bà nhìn ta một lát rồi thở dài.
“Đi làm đi.”
“Nhưng Lệnh Nghi, Hầu phủ không chịu nổi ngày nào cũng náo loạn như vậy.”
Ta hành lễ.
“Tôn tức hiểu.”
Từ thiên sảnh đi ra, Thanh Đại đã chờ bên ngoài.
Nàng thấp giọng nói:
“Phu nhân, thật sự phải gửi văn thư ra ngoài sao?”
Ta gật đầu.
“Gửi.”
“Đến Thanh Đăng Am báo trước.”
“Thiếp xin rời phủ của Tô cô nương và văn thư an trí của Hầu phủ cũng gửi cùng.”
“Viết rõ.”
“Tô cô nương từng có công chăm sóc khi Hầu gia bị trọng thương, Hầu phủ an trí nàng ấy theo lễ quý khách.”
“Nay nàng ấy tự xin vào am cầu phúc, Hầu phủ không ngăn cản.”
“Nhưng tư vật của nàng ấy chưa lập sổ, thuốc cũ chưa nhập sổ thuốc, nên tạm hoãn rời phủ.”
Thanh Đại ghi lại từng điều.
Đến chiều, phía Thanh Đăng Am nhận văn thư.
Tin tức trong kinh còn chạy nhanh hơn xe ngựa.
Đến chạng vạng, bên ngoài đã có lời bàn tán.
Có người nói Trấn Bắc Hầu phủ giữ quy củ, dù là ân tình cũng không thể báo đáp hồ đồ.
Cũng có người nói nữ nhi Thẩm gia quá nặng quy củ.
“Người ta là cô nhi đã muốn vào am rồi mà còn không thả người.”
“Trên thiếp viết không trách phu nhân, ai biết có phải bị ép đến mức không dám trách hay không?”
“Nghe nói quỳ ngoài từ đường cả đêm, trán cũng dập đến rách rồi.”
Thanh Đại nghe đến sắc mặt trắng bệch.
“Phu nhân, mấy lời này cũng quá khó nghe rồi.”
Ta đang xem bản sao văn thư Hầu phủ gửi đến Thanh Đăng Am.
Nghe vậy chỉ nói:
“Khó nghe mới đúng.”
Thanh Đại sững lại.
Ta gấp bản sao lại.
“Nàng ta vất vả cả đêm, sao có thể không có chút tác dụng nào.”
“Vậy chẳng phải quỳ uổng rồi sao?”
Thanh Đại gấp đến đỏ cả mắt.
“Phu nhân, sao người còn nói giúp nàng ta?”
Ta không giải thích.
Mực trên bản sao trước án đã khô.
Lời bàn tán bên ngoài chắc cũng đã truyền đến trước cổng Hầu phủ rồi.
Trước bữa tối, Thẩm gia gửi đến một phong thư.
Là cha ta tự tay viết.
Trên đó chỉ có một câu:
—— Lệnh Nghi, nếu Hầu phủ không dung được con, Thẩm gia sẽ đón con về nhà.
Ta nhìn dòng chữ ấy, đầu ngón tay dừng lại rất lâu.
Thanh Đại cuối cùng không nhịn được mà rơi nước mắt.
“Phu nhân…”
Ta gấp thư lại, cất vào tay áo.
Còn chưa kịp mở lời, Chu ma ma đã đích thân đến.
Bà ôm chiếc rương niêm phong hộp bạc kia.
Sắc mặt rất khó coi.
“Phu nhân.”
“Vừa rồi Tô cô nương nói tay nàng ấy đau dữ dội.”
“Muốn lấy thuốc cũ trong hộp bạc.”
Thanh Đại đột nhiên ngẩng đầu.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/quy-cu-hau-phu/chuong-6/

