“Xin lão phu nhân tha tội.”
“Vãn Ngưng tự biết thân phận thấp kém, không nên kinh động tổ tông Tiêu gia.”
“Chỉ là… chỉ là đêm qua nghĩ rất lâu, cảm thấy mình thật sự không xứng tiếp tục ở lại Hầu phủ.”
Chuỗi Phật châu trong tay lão phu nhân khựng lại.
Tiêu Hoài Cẩn cũng đến vào lúc này.
Hắn chỉ khoác áo ngoài, hiển nhiên đến rất vội.
Thấy Tô Vãn Ngưng quỳ trên nền sương, bước chân hắn dừng lại.
“Vãn Ngưng?”
Tô Vãn Ngưng ngẩng đầu nhìn hắn một cái.
Nước mắt lập tức rơi xuống.
Nhưng rất nhanh, nàng ta lại cúi đầu.
“Hầu gia, đừng qua đây.”
“Vãn Ngưng bây giờ toàn thân đầy lỗi, không dám liên lụy Hầu gia nữa.”
Bàn tay Tiêu Hoài Cẩn vừa vươn ra dừng giữa không trung.
Một lúc lâu sau mới chậm rãi buông xuống.
“Đứng lên trước.”
Tô Vãn Ngưng lắc đầu.
“Đợi Vãn Ngưng nói hết đã.”
Nàng ta lấy từ trong tay áo ra một phong thiếp trắng, hai tay nâng quá đầu.
“Lão phu nhân.”
“Phu nhân.”
“Vãn Ngưng nguyện rời Hầu phủ, đến Thanh Đăng Am ngoài thành.”
“Chỉ cầu trước khi rời phủ, được dập đầu một cái trước từ đường cho tổ tiên Tiêu gia.”
“Nếu có thể được Hầu gia thay ta dâng một nén hương, Vãn Ngưng sẽ không còn tiếc nuối gì nữa.”
Nàng ta quỳ ngoài cửa từ đường, ngay cả mắt cũng không ngước vào trong.
Tư thái hạ thấp đến mức không ai bắt lỗi được.
Lão phu nhân không lập tức nhận thiếp.
Bà nhìn ta.
“Lệnh Nghi, con thấy thế nào?”
Ta bước lên, dừng cách Tô Vãn Ngưng ba bước.
“Tô cô nương muốn rời phủ?”
Tô Vãn Ngưng thấp giọng nói:
“Phải.”
“Thân phận Vãn Ngưng khó xử, ở lại trong phủ chỉ khiến Hầu gia và phu nhân khó xử.”
“Cho nên Vãn Ngưng tự xin rời đi.”
Nàng ta ngước mắt nhìn ta, nước mắt run trên hàng mi.
Tiêu Hoài Cẩn nhìn ta, giọng thấp đi mấy phần.
“Nàng ấy đã bằng lòng đi rồi.”
“Thẩm Lệnh Nghi, chỉ là một nén hương thôi.”
Ta nhìn hắn.
“Một nén hương, có thể.”
Tô Vãn Ngưng đột nhiên ngẩng đầu.
Tiêu Hoài Cẩn cũng hơi sững lại.
Ta xoay người nhìn cửa từ đường.
“Tô cô nương dập đầu ngoài cửa.”
“Hương, do Hầu gia thay nàng ấy dâng.”
“Hợp tình, cũng hợp quy củ.”
Sắc mặt Tô Vãn Ngưng nhạt đi.
Nàng ta cụp mắt, đầu ngón tay trong tay áo siết chặt.
Lão phu nhân nhìn ta một cái, trầm giọng nói:
“Cứ theo lời Lệnh Nghi mà làm.”
Tùy tùng rất nhanh lấy hương đến.
Tiêu Hoài Cẩn đứng ở cửa từ đường, cầm hương, nghiêng đầu nhìn Tô Vãn Ngưng một cái.
Tô Vãn Ngưng quỳ dưới bậc đá, ngẩng đầu nhìn hắn.
Trong ánh mắt có cầu xin, cũng có nỗi mất mát khó nói thành lời.
Khoảnh khắc ấy, hai người họ giống như bị ngăn cách bởi một cánh cửa từ đường, thay nhau chịu một nỗi oan ức lớn lắm.
Cuối cùng, Tiêu Hoài Cẩn không nói thêm gì.
Cửa từ đường mở hé.
Hắn vào trong dâng hương.
Tô Vãn Ngưng phủ phục ngoài cửa, dập đầu thật mạnh ba cái.
Khi cái dập đầu thứ ba rơi xuống, trán nàng ta đã rướm máu.
Màu máu rất nhạt, nhưng đủ chói mắt.
Sắc mặt lão phu nhân quả nhiên thay đổi.
Chu ma ma thấp giọng nói:
“Tô cô nương, đủ rồi.”
Tô Vãn Ngưng không đứng dậy.
Nàng ta hai tay nâng phong thiếp xin rời phủ, giọng run rẩy:
“Vãn Ngưng tạ Hầu phủ che chở.”
“Cũng tạ phu nhân thành toàn.”
Mày lão phu nhân càng nhíu sâu.
Bàn tay Tiêu Hoài Cẩn còn vương tro hương cũng khựng lại.
Tô Vãn Ngưng như không nhìn thấy, chỉ nâng thiếp cao hơn.
Lão phu nhân sai Chu ma ma nhận lấy.
Chu ma ma mở ra, chỉ nhìn một cái, sắc mặt đã hơi đổi.
Lão phu nhân trầm giọng:
“Đọc.”
Chu ma ma cúi đầu đọc câu đầu tiên:
“Vãn Ngưng không trách phu nhân.”
Ta nhìn Tô Vãn Ngưng.
Tô Vãn Ngưng cụp mắt, đầu ngón tay lại siết chặt một góc tờ thiếp.
Chu ma ma dừng một chút, tiếp tục đọc:
“Chỉ hận bản thân mệnh bạc, không danh không phận, khiến Hầu gia chịu khổ, khiến Hầu phủ hổ thẹn.”
“Nguyện vào Thanh Đăng Am, ngày ngày tụng kinh, cầu an cho vết thương cũ của Hầu gia, thắp đèn cúng dường cho tổ tiên Tiêu thị.”
Chu ma ma đọc xong, đưa thiếp về bên tay lão phu nhân.
Ta nhìn Tô Vãn Ngưng.
“Tô cô nương muốn vào am, có thể.”
Nàng ta sững lại.
Ta nói:
“Nhưng Thanh Đăng Am nhận người, Hầu phủ phải đưa văn thư an trí.”
Ta nhìn Chu ma ma.
“Hộp thuốc, hộp bạc, đã bàn giao rõ ràng chưa?”
Chu ma ma đáp:
“Hộp thuốc vẫn ở chỗ phủ y, hộp bạc cũng chưa lập sổ.”
Ta gật đầu.
“Vậy chờ lập sổ xong rồi hãy rời phủ.”
Tô Vãn Ngưng đột nhiên ngẩng đầu.
“Phu nhân!”
Trong mắt nàng ta thoáng hiện lên vẻ hoảng loạn.
Nhưng ngay sau đó, nước mắt đã rơi xuống.
“Ta đã bằng lòng vào am rồi.”
“Vì sao người vẫn phải nghi ngờ ta như vậy?”
Ta nhìn nàng ta.
“Đã muốn đi, vậy cứ mang theo sổ sách rõ ràng mà đi.”
Nàng ta cắn môi, không nói nên lời.
Tiêu Hoài Cẩn mở miệng:
“Nàng ấy chỉ đi Thanh Đăng Am, cũng đâu phải đi xa xứ.”
Ta nói:
“Chính vì là Thanh Đăng Am nên càng phải viết rõ.”
Tiêu Hoài Cẩn khựng lại.
Lão phu nhân vê Phật châu, giọng lạnh đi mấy phần.
“Lệnh Nghi nói không sai.”
“Muốn đi, có thể.”
Thân thể Tô Vãn Ngưng hơi lảo đảo.
Lần này, nàng ta không nhìn ta nữa.
Nàng ta nhìn Tiêu Hoài Cẩn.
“Hầu gia.”
“Vãn Ngưng chỉ muốn đi cho sạch sẽ.”
“Chẳng lẽ như vậy cũng không được sao?”

