3

Tôi vẫn nhớ câu cuối cùng ông nắm tay tôi dặn lại chính là phải giao chiếc đỉnh đồng này cho quốc gia, rồi tiếp tục kế thừa di nguyện của ông, bảo vệ di sản văn hóa nước mình!

Sau khi ông mất, ông được truy tặng huân chương.

Ông xứng đáng là người yêu nước, dựa vào cái gì mà trong miệng Họa Nghiễn lại biến thành kẻ mượn danh trục lợi!

Anh ta ngàn lần không nên, vạn lần không nên, chính là không nên công khai bôi nhọ ông nội tôi trong phòng livestream!

Tôi không còn do dự, lập tức gọi cho luật sư.

“Hãy giúp tôi soạn thảo thỏa thuận ly hôn nhanh nhất có thể.”

“Và lấy tội phá hoại quốc bảo, cùng tội xâm phạm danh dự anh hùng liệt sĩ mà khởi kiện bọn họ!”

“Tôi muốn cho bọn họ phải ngồi tù rục xương!”

Đêm hôm đó, Họa Nghiễn – người từ khi quen biết Lâm Miểu Miểu đã chẳng thèm về căn biệt thự sau hôn nhân này – lại mò về.

Theo sau anh ta là bố mẹ Họa Nghiễn với bộ dạng nịnh nọt.

Hai người vừa thấy tôi liền vội vàng chạy tới nắm lấy tay tôi.

“Nam Âm à, tất cả đều là hiểu lầm thôi!”

“Họa Nghiễn chỉ là mềm lòng, mới bị con bé streamer đó lừa thôi.”

“Con yên tâm, chúng ta đã dạy dỗ nó rồi, nó chắc chắn sẽ cắt đứt với con nhỏ đó!”

“Vợ chồng thì có cãi nhau cũng là chuyện trong nhà, đừng làm lớn chuyện này nữa, được không?”

Tôi chưa kịp trả lời, Họa Nghiễn đã nhịn không nổi mà gào lên.

“Miểu Miểu không phải kẻ lừa đảo, tất cả là do cô ấy tự mình phấn đấu mà có!”

“Cô ấy cũng như bao người bình thường khác phải chật vật để sống, cô ấy sai ở đâu? Đống cổ vật sắt vụn đó có quý hơn mạng người không?”

“Chỉ vì em ghen tuông vô cớ mà hủy hoại cuộc đời cô ấy!”

Họa Nghiễn trừng mắt nhìn tôi, như nhìn một kẻ thù không đội trời chung.

Lần đầu tiên tôi thấy anh ta xa lạ đến vậy.

Tôi và anh yêu nhau 4 năm, kết hôn 7 năm, gần như chiếm nửa đời nhau.

Nhà họ Thẩm tuy kinh doanh, nhưng phần lớn tài sản đều dùng để mua lại cổ vật nước nhà, tài sản để lại cho con cháu cực kỳ ít.

Không biết bao nhiêu người châm chọc nhà tôi vì danh tiếng mà bất chấp thủ đoạn, không xứng là hào môn.

Chính Họa Nghiễn ngày xưa đã đứng trước mặt tôi, thay tôi phản bác:

“Các người biết gì chứ, nhà Nam Âm là để bảo vệ di sản văn hóa quốc gia, không để báu vật của chúng ta rơi vào tay nước khác!”

“Các người quên rồi sao, thời loạn lạc họ đã cướp bóc, phá hủy mọi thứ như thế nào? Nhà họ Thẩm bây giờ chỉ đang đưa về những gì thuộc về đất nước chúng ta thôi!”

Cũng từ khoảnh khắc ấy, tôi đã quyết định lấy người đàn ông thực sự hiểu tôi này.

Tôi dùng quan hệ bao năm nay của nhà họ Thẩm, mở ra tất cả con đường cho anh.

Giúp nhà họ Họa ngày càng lớn mạnh, cuối cùng thành hào môn số một Kinh Hải.

Thế mà rốt cuộc từ khi nào anh bắt đầu thay đổi?

Anh lại trở thành một trong những kẻ chỉ trích nhà họ Thẩm chúng tôi!

Hơn mười năm tình nghĩa chẳng lẽ không bằng một trăm ngày anh quen Lâm Miểu Miểu?

Tôi bỗng thấy hoang mang, nhưng Họa Nghiễn đã cầm đồ trang trí trên bàn ném thẳng về phía tôi, giọng dứt khoát.

“Thẩm Nam Âm, nói cho em biết, dù em có giở thủ đoạn gì anh cũng sẽ không khuất phục!”

Vầng trán bị đập tím bầm, cơn đau nhói khiến tôi tỉnh táo.

Bố mẹ Họa Nghiễn hoảng sợ, vội quát:

“Thằng con bất hiếu này, mày điên thật rồi!”

“Sao lại dám ra tay với Nam Âm! Mau xin lỗi nó ngay!”

Họa Nghiễn ăn ngay một bạt tai nặng từ cha, nửa bên mặt sưng vù.

Vậy mà vẫn cứng giọng:

“Xin lỗi? Tại sao tôi phải xin lỗi?”

“Người thật sự nên xin lỗi là cô ta Thẩm Nam Âm! Nếu không phải vì cô ta nhỏ nhen ghen tuông thì làm gì đến mức này!”

Bố mẹ Họa Nghiễn không ngờ Họa Nghiễn lại cứng đầu đến vậy, nhất thời khó xử.

Còn định nói thêm thì bị tôi lạnh giọng cắt ngang.

“Không cần xin lỗi nữa.”

Nghe thế, Họa Nghiễn tưởng tôi đã mềm lòng, liền hất cằm cười khẩy.

Nhưng câu nói tiếp theo của tôi lại khiến anh ta lập tức trắng bệch mặt, ngỡ ngàng không tin nổi.

“Họa Nghiễn, chúng ta ly hôn đi.”

Tôi không muốn nói nhảm với anh ta nữa, lấy thỏa thuận ly hôn đưa thẳng đến trước mặt Họa Nghiễn.

Anh ta lật đến trang cuối, nhìn thấy tên tôi đã ký từ lâu.

Lúc này mới hoảng loạn, ngón tay run rẩy túm lấy tay áo tôi:

“Thẩm Nam Âm, em nghiêm túc sao?”

“Chỉ vì anh lấy mấy món sưu tầm đưa cho Miểu Miểu, mà em muốn ly hôn với anh?”

“Em có thể đừng vô lý thế này được không? Em nhìn dáng vẻ nhỏ nhen của em bây giờ xem, chẳng thấy xấu hổ à?!”

Nhìn bộ dạng cố chấp của Họa Nghiễn, tôi hiểu ra rằng anh ta mãi mãi cũng không thể hiểu tôi.