5
Trần Tinh Nguyệt nói không sai.
Chỉ cần cô ta ngoắc tay một cái, Tần Cảnh sẽ quay về bên cô ta.
Gần đây, Tần Cảnh ngày càng thường xuyên không về nhà.
Mỗi lần như vậy, Trần Tinh Nguyệt lại gửi ảnh cho tôi.
Tôi còn tìm được Weibo của cô ta, trên đó đầy ắp ảnh hạnh phúc.
“Có người từng chê em nấu ăn dở mà vẫn ăn sạch hết, giờ thì tới lượt anh ấy nấu cho em ăn rồi.”
Ảnh kèm theo là tay Tần Cảnh đang bóc tôm xào dầu hà.
Trên tay ấy, nhẫn cưới của chúng tôi đã được tháo ra, để lại một vệt trắng mờ.
Ở bên Trần Tinh Nguyệt, anh tháo nhẫn ra.
Về nhà mới đeo lại.
Tôi dửng dưng tắt điện thoại, tự nhủ với mình: Bình tĩnh.
Chiều tối, Tần Cảnh về nhà.
Anh đích thân vào bếp nấu ăn, mặc tạp dề bận rộn, trông chẳng khác gì người chồng mẫu mực mà ai nhìn cũng khen ngợi.
“Ta-da! Món tôm xào dầu hà mà Nhu Nhu nhà anh thích nhất đây!”
Anh bê đĩa lên bàn, còn tự tay bóc từng con tôm cho tôi.
Có người nói, hãy cưới người đàn ông sẵn sàng bóc tôm cho bạn ăn.
…
Vậy còn người đàn ông bóc tôm cho hai người phụ nữ thì sao?
Thời điểm đã đến rồi.
Tôi nhìn đĩa tôm đã bóc chất thành núi trước mặt, chậm rãi lấy ra một xấp giấy.
Tần Cảnh vẫn cười nhìn lướt qua:
“Cái gì mà nghiêm túc vậy…”
Giây tiếp theo, nụ cười cứng lại trên mặt anh.
Mấy chữ to trên đầu tờ giấy in rõ ràng.
ĐƠN XIN LY HÔN.
Tần Cảnh chợt ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt run rẩy, hoảng loạn không chịu nổi.
“Tất cả điều khoản phân chia tài sản đều viết ở trong đó. Tôi không chiếm lợi của anh, nhưng quyền nuôi con gái, phải thuộc về tôi.”
Không hề có cơn giận bùng phát như anh tưởng.
Giọng tôi thậm chí bình tĩnh đến mức lạnh lẽo.
“Tần Cảnh, tôi nhường anh và mối tình của anh. Nhưng sau này làm ơn đừng mang tên người yêu cũ ra mà bôi bẩn tên con gái tôi.”
Tôi đứng dậy, định rời đi.
Thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng động rất lớn.
Tần Cảnh đã quỳ xuống.
“Nhu Nhu, nghe anh nói, chuyện không phải như em nghĩ đâu…”
Tôi còn chưa kịp đáp.
Thì một giọng thứ hai cất lên sau lưng.
“Anh à, anh đang làm cái gì vậy?”
Tôi kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện cửa lớn nhà mình không biết đã bị mở từ lúc nào. Em gái Tần Cảnh – Tần Lôi đang đứng ở bậc cửa, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía này.
Mà bên cạnh Tần Lôi, còn có một bóng dáng mặc váy trắng.
Trần Tinh Nguyệt.
Tần Lôi vừa nhìn thấy Tần Cảnh quỳ trên đất thì cuống lên, hét về phía tôi:
“An Nhu, tôi khuyên chị đừng quá đáng, anh tôi mới là chủ nhà này!”
Nói xong, cô ta lại chạy lên kéo Tần Cảnh:
“Anh, anh quỳ trước mặt cô ấy thành ra cái dạng gì thế, mau đứng dậy đi!”
Tần Cảnh mặt lạnh, hất tay Tần Lôi ra.
“Đây là chuyện giữa anh với chị dâu em, em đừng xen vào.”
“Và nữa…” Tần Cảnh chỉ liếc Trần Tinh Nguyệt một cái rồi thu lại ánh mắt ngay, “Ai cho phép em dẫn cô ta tới đây, chưa đủ loạn à?!”
Tần Lôi bị giọng điệu nghiêm khắc của anh trai làm cho ngây ra, đứng đơ tại chỗ.
Mà Trần Tinh Nguyệt nãy giờ im lặng ở cửa, sau một lúc trầm mặc, lại bước về phía Tần Cảnh.
“Em…”
Chưa kịp để Tần Cảnh nói xong, Trần Tinh Nguyệt đã quỳ xuống theo anh.
Tôi nhìn rất rõ ánh mắt Tần Cảnh bỗng chốc hoảng loạn.
“Em đang làm cái gì vậy?”
Tần Cảnh vội đưa tay kéo Trần Tinh Nguyệt dậy, nhưng cô ấy không nhúc nhích, chỉ ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt đen ngấn nước đầy vẻ đáng thương.
“Xin lỗi, có phải vì em mà giữa chị và A Cảnh mới hiểu lầm nhau không?” Cô ta nói khẽ, giọng nghẹn ngào. “Thật sự xin lỗi chị, em sẽ biến mất thôi, chỉ là… em có một nguyện vọng.”
“A Cảnh là người đàn ông tốt nhất thế gian này, cũng là người em yêu nhất. Những ngày em không ở đây, xin chị hãy chăm sóc anh ấy thật tốt.”
Nói xong câu ấy, Trần Tinh Nguyệt nghiêng đầu nhìn sang Tần Cảnh, nước mắt không chảy ra, chỉ lấp lánh nơi khóe mắt càng khiến người ta thấy xót xa.
“Đừng trách Lôi Lôi, nó chỉ sợ em xảy ra chuyện thôi.”
Ánh đèn phòng khách hắt lên gương mặt Trần Tinh Nguyệt, lần này tôi mới thấy rõ trên mặt cô ta có mấy vết bầm tím, xương gò má cũng bị trầy xước, vết thương đỏ bầm nổi rõ khiến người ta giật mình.
Tần Cảnh thất thanh hỏi:
“Em bị sao vậy?”
Trần Tinh Nguyệt lắc đầu, cụp mắt xuống, không nói một lời.
Tần Lôi ở bên cạnh vừa khóc vừa dậm chân:
“Không phải lại do ông bố nghiện rượu của chị ấy đánh đấy à! Gần đây em trai chị ấy sắp cưới vợ, phải có tiền sính lễ, mẹ chị ấy mua thuốc cũng cần tiền, cả nhà chỉ biết hút máu chị ấy thôi!”
“Ba chị ấy nói nếu chị ấy không chịu quay lại với thằng chồng cũ giàu có kia để lấy tiền cho nhà thì sẽ đánh chết chị ấy! Anh, lẽ nào em có thể ngồi nhìn không lo sao?!”
Trần Tinh Nguyệt chỉ cúi đầu nhìn xuống sàn, mặt tái nhợt, không nói gì, chỉ có nước mắt cứ lặng lẽ rơi lã chã.
Tần Lôi nghẹn ngào hỏi:
“Anh, lẽ nào anh nỡ đẩy chị Tinh Nguyệt vào chỗ chết à?”
Căn phòng khách lặng ngắt đến mức ngột ngạt.
Một lúc lâu sau, Tần Cảnh hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra.
“Cầm thẻ của anh, qua khách sạn gần đây thuê cho cô ấy một phòng.”
Tần Lôi vẫn chưa chịu:
“Em muốn chị Tinh Nguyệt ở trên lầu, phòng em…”
Tần Cảnh quát lên:
“Đây là nhà của anh với chị dâu em!”
Tần Lôi bĩu môi, đỡ Trần Tinh Nguyệt đứng dậy:
“Chị Tinh Nguyệt, vậy mình tạm qua khách sạn nghỉ nhé.”
Không biết có phải quỳ lâu bị tê chân không, Trần Tinh Nguyệt lảo đảo khi đứng lên, được Tần Lôi đỡ đi mà bước chân yếu ớt, suýt nữa ngã nhào.
Tần Cảnh theo phản xạ đưa tay ra định đỡ, nhưng lại rụt tay về như bị điện giật.
Đến khi Trần Tinh Nguyệt ra khỏi cửa, ánh mắt anh vẫn lưu luyến dán chặt trên lưng cô ta.
Cho đến khi cửa lớn phòng khách đóng sập lại, Tần Cảnh mới như bừng tỉnh từ cơn mộng, vội vàng bước nhanh về phía tôi.
“Nhu Nhu, nghe anh nói đã.”
“Trần Tinh Nguyệt là bạn gái cũ của anh, em cũng thấy đấy, gia đình cô ấy rất khổ, anh thật sự chỉ là thấy cô ấy đáng thương nên mới giúp đỡ chút thôi.”
“Anh không ký đơn ly hôn đâu. Tinh Nguyệt… con gái mình còn nhỏ thế này, anh không thể để con không có gia đình.”
“Nhưng anh hiểu cảm giác của em. Anh hứa, sau này sẽ không gặp Trần Tinh Nguyệt nữa.”
Tần Cảnh vươn tay định nắm lấy tay tôi:
“Nhu Nhu…”
Tôi hất mạnh tay anh ra, lòng mệt mỏi vô cùng.
“Ngôi nhà này để anh tự ở đi.” Tôi khẽ nói. “Tôi bế con ra ngoài ở.”
Tôi quay người đi về phòng con, định bế con gái rời đi, Tần Cảnh hoảng lên, túm lấy tôi.
“Nhu Nhu!”
“Đừng chạm vào tôi!”
Tôi và Tần Cảnh giằng co, làm đổ cả bàn trà, khay hoa quả bằng kính vỡ tan trên sàn, mảnh thủy tinh văng tung tóe.
Đúng lúc đó, cô bảo mẫu hốt hoảng chạy tới.
“Ông chủ, bà chủ, em bé bị sốt cao rồi…”
Tôi và Tần Cảnh cùng lúc sững người, tất cả động tác lập tức dừng lại.
6
Ba giờ sáng.
Ánh đèn bệnh viện lạnh lẽo đến ghê người.
Con gái được tiêm thuốc xong thì ngủ thiếp đi.
Tôi nhìn gương mặt nhỏ nhắn ngoan ngoãn của con bé, đau đến mức nghẹt thở.
Tần Cảnh bước tới bên tôi, nhẹ nhàng vỗ vai:
“Nhu Nhu, mình ra ngoài nói chuyện đi.”
Tôi và Tần Cảnh ra hành lang.
Tay tôi lạnh đến run rẩy không ngừng, Tần Cảnh cởi áo khoác khoác lên người tôi.
Tôi muốn gạt ra nhưng lại không còn chút sức lực.
Vừa rồi lúc con gái phát sốt, Tần Cảnh cứ chạy tới chạy lui, tay bị trầy rách cũng không kịp băng lại, luôn ôm con dỗ dành cho đến khi con ngủ yên.
Mấy cô y tá đều nhìn tôi, nói với vẻ ngưỡng mộ:
“Ba của bé tốt thật đấy.”
“Ở đâu ra được người chồng vừa biết kiếm tiền vừa biết chăm con thế này.”
“Chị thật có phúc.”
Tôi chỉ có thể cười gượng từng câu, để mặc cảm giác bất lực dâng lên như nước lũ trong lòng.
“Nhu Nhu.”
Tần Cảnh giúp tôi chỉnh lại áo, giọng nhẹ nhàng kiên nhẫn:
“Anh biết em khó chịu, anh cũng thật sự có lỗi. Muốn phạt anh, muốn anh bù đắp gì cũng được, em cứ nói.”
“Nhưng anh không thể ly hôn.”
Anh nhìn tôi rất chắc chắn.
“Em đã nghĩ đến cảnh một mình nuôi con vất vả thế nào chưa? Anh không thể để em chịu khổ như vậy.”
“Nhu Nhu, năm nay anh ba mươi tuổi rồi. Tình yêu thời trẻ dù sâu đậm cỡ nào cũng đã là chuyện quá khứ. Anh hiểu gia đình quan trọng với một người đàn ông đến mức nào.”
“Anh sẽ bảo vệ con gái mình, bảo vệ gia đình này. Xin em tin anh, được không?”
Tôi cảm thấy mình cần được yên tĩnh.
Tần Cảnh nói anh sẽ ở lại trông con để tôi về nhà nghỉ trước.
Nhưng tôi vừa ra khỏi bệnh viện thì lại không yên tâm, cuối cùng vẫn quay lại.
Vừa tới hành lang, tôi định mở miệng gọi Tần Cảnh thì nhìn thấy anh đang nghe điện thoại.
Khi nghe rõ nội dung trong máy, mặt Tần Cảnh biến sắc.
Anh cầm điện thoại, lao xuống lầu như bay.