3
Tối hôm đó, tôi ôm con gái, ở nhà chờ Tần Cảnh quay về.
Chúng tôi cần phải nói chuyện rõ ràng.
Nhưng Tần Cảnh không về.
Anh nhắn tin:
“Nhu Nhu, bên dự án có việc gấp bất ngờ, chắc anh phải thức trắng đêm ở công ty. Em với con ngủ sớm đi nhé.”
Tôi nhìn điện thoại, khóe miệng gượng ra một nụ cười lạnh buốt.
Anh ấy không hề ở công ty, mà đang ở bệnh viện bên Trần Tinh Nguyệt.
Bạn thân tôi có quan hệ ở bệnh viện, cô ấy nhờ người dò hỏi giúp—
Trần Tinh Nguyệt rời buổi tiệc đầy tháng của con tôi xong thì vì tim đập loạn và khó thở nên được đưa vào bệnh viện. Cô ta còn nói với Tần Cảnh rằng mình bị trầm cảm nhiều năm rồi.
Ngay khi tôi định tắt điện thoại, một tin nhắn lạ bật lên.
Nội dung là một bức ảnh – cánh tay đang truyền dịch, Tần Cảnh gục bên cạnh, ngủ rất yên bình.
Chú thích rất ngắn:
“Chị tưởng anh ấy yêu chị sao? Chỉ cần em muốn, anh ấy lúc nào cũng có thể quay về bên em.”
Tôi nhìn màn hình điện thoại, cả người run lên.
Tin nhắn đó là do Trần Tinh Nguyệt gửi.
Cô ta cố tình khiêu khích tôi.
Tôi ngồi trong bóng tối, nhìn gương mặt con gái đang ngủ say.
Có một khoảnh khắc rất ngắn, tôi đã hối hận vì đã sinh con ra trên đời này.
Thế giới này đầy rẫy dối trá, phản bội, tuyệt vọng… không phải nơi con bé nên đến.
Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi tự mắng mình một câu thật nặng, rồi siết chặt con gái vào lòng.
Đây là con của tôi. Tôi yêu con. Bất kể cha nó là loại người thế nào, tôi cũng sẽ bảo vệ con thật tốt.
4
Tôi biết rõ, Trần Tinh Nguyệt cố tình xuất hiện trong tiệc đầy tháng của con gái tôi, rồi còn gửi tin nhắn đó.
Chính là muốn thấy tôi vì quá sốc mà rối loạn mất kiểm soát.
Nên tôi cố ép mình kìm nén cảm xúc, giả vờ như không hề biết gì.
Cùng lúc đó, tôi nhờ một người bạn quan hệ rộng điều tra giúp chuyện cũ của Trần Tinh Nguyệt và Tần Cảnh.
Mọi thứ nhanh chóng có kết quả.
“Tần Cảnh và Trần Tinh Nguyệt là người yêu thời đại học, hai người đó lúc ấy yêu nhau lắm.”
“Nhưng sau đó, mẹ Trần Tinh Nguyệt bị bệnh, cần một khoản tiền phẫu thuật rất lớn.”
“Vì vậy cô ta chia tay với Tần Cảnh, rồi lấy một thiếu gia nhà giàu, sang nước ngoài.”
“Vài tháng trước, cô ta ly hôn với anh ta và quay về thành phố này.”
Tôi nghe mà tim như ngâm trong nước đá.
Trước khi cưới, tôi không phải chưa từng hỏi Tần Cảnh về chuyện tình cũ.
Khi đó anh trả lời rất dửng dưng:
“Chỉ có một mối thôi, hồi đại học.”
“Cô ta đá anh đấy, ừ, vì anh nghèo.”
“Hận cô ta à? Chắc là hận đấy… Nhu Nhu, mình đừng nhắc mấy chuyện cũ rích vô nghĩa đó nữa, qua lâu rồi mà.”
Giờ đây, mọi manh mối lẻ tẻ bỗng nối lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Tần Cảnh sau khi tốt nghiệp đã điên cuồng kiếm tiền.
Tôi từng khuyên anh đừng khoe mẽ, nhưng anh rất thích đăng đồng hồ xịn, xe mới lên vòng bạn bè.
Thì ra… tất cả chỉ để Trần Tinh Nguyệt nhìn thấy.
…
Anh ấy nuốt hận để chứng minh bản thân.
Và cũng chính điều đó cho thấy, anh ấy vẫn luôn để tâm đến cô ta, chưa từng thực sự buông xuống.