Tôi lập tức gọi cho Thành Hoài Thần, chuông reo bảy tám tiếng anh mới nghe, âm thanh nền ồn ào: “Nam Tư?”

“Đóa Đóa đâu?” tôi hỏi thẳng.

“Ở… ở nhà mà.”

“Thành Hoài Thần!” tôi bật dậy, cả phòng họp đều nhìn tôi, “Định vị cho thấy con bé đang di chuyển! Anh rốt cuộc đưa con đi đâu?”

Bên kia im lặng vài giây: “Mẹ nói đưa con đi siêu thị mua sữa chua, về ngay thôi.”

Tôi cúp máy, lao ra khỏi phòng họp, vừa gọi taxi vừa nhìn định vị.

Chấm đỏ không đi siêu thị mà đang hướng về công viên ven sông.

“Tài xế, đổi sang công viên bờ sông, nhanh lên!”

Trong lúc xe lao đi, tôi mở chức năng nghe lén ghi âm trên điện thoại.

Giọng mẹ chồng đứt quãng truyền đến:

“Đóa Đóa muốn chơi nước đúng không? Bà dẫn con đi.”

“Nhưng mẹ nói không được ra bờ sông.” Giọng sợ sệt của Đóa Đóa khiến tim tôi như bị dao cắt.

“Mẹ không có ở đây, bà nói mới tính, nhìn kìa, vui biết bao.”

Tôi run rẩy gọi 110: “Xin chào, tôi muốn báo có người cố ý đưa trẻ em tới khu vực nước nguy hiểm, đúng, sắp đến rồi…”

7

Xe còn chưa dừng hẳn tôi đã nhảy xuống, men theo định vị mà chạy như điên.

Từ xa, tôi thấy mẹ chồng đang kéo Đóa Đóa về phía bờ sông, đôi ủng nhỏ của con đã dính đầy bùn.

“Đứng lại!” Tiếng hét của tôi làm cả đàn chim sẻ bay tán loạn.

Mẹ chồng rõ ràng run lên, rồi quay lại nở nụ cười giả: “Nam Tư? Sao con lại…”

Tôi lao tới giật Đóa Đóa vào lòng, người con run lẩy bẩy, ống quần đã ướt. “Thành Hoài Thần đâu?” tôi hỏi gay gắt.

“Nó ở nhà ngủ, mẹ nói đưa Đóa Đóa ra ngoài dạo chút.” Ánh mắt bà lảng tránh, “Đứa bé nói muốn ra bờ sông.”

“Thế à?” Tôi bấm nút phát bút ghi âm, giọng Đóa Đóa vang lên rõ ràng: “Mẹ nói không được ra bờ sông…”

Mặt mẹ chồng lập tức trắng bệch.

Đúng lúc đó hai cảnh sát tới, tôi bước lên ngay: “Chính bà cụ này, biết rõ mẹ đứa bé không đồng ý mà vẫn cố ý đưa trẻ năm tuổi đến khu vực nước nguy hiểm.”

“Ôi đồng chí cảnh sát, hiểu lầm thôi mà!” Mẹ chồng lập tức nặn nước mắt, “Tôi già rồi tai kém, nghe nhầm.”

“Nghe nhầm?” Tôi cười lạnh, “Vậy cái này là gì?”

Tôi lấy từ túi Đóa Đóa ra một khẩu súng nước nhỏ, “Tai bà kém đến mức nghe được Đóa Đóa muốn ra bờ sông, lại không nghe thấy lời tôi dặn không được đi?”

Người xung quanh càng lúc càng đông, có người chỉ trỏ: “Nhìn bà cụ hiền lành vậy mà ác thế.”

“Đúng đấy, nước sông lạnh thế này, trẻ con ốm thì sao.”

Thấy vậy, mẹ chồng bỗng ôm ngực ngồi thụp xuống: “Ôi tim tôi đau, Hoài Thần ơi, mẹ không xong rồi…”

Chiêu này kiếp trước bà dùng hoài, mỗi lần bị vạch trần là giả bệnh.

Nhưng lần này tôi đã chuẩn bị sẵn, rút điện thoại gọi 120: “Alo, ở đây có một cụ già đột phát bệnh tim, xin điều xe cấp cứu, đúng, phía tây công viên ven sông.”

“Bệnh” của mẹ chồng lập tức đỡ hơn phân nửa: “Không… không cần đâu, tôi nghỉ chút là được…”

“Sao lại không?” Tôi giả vờ quan tâm, “Lỡ bà có chuyện gì, Hoài Thần chẳng hận tôi chết sao? Phải đi bệnh viện kiểm tra toàn diện.”

Cảnh sát ghi biên bản rồi rời đi, trước khi đi còn nhìn mẹ chồng đầy ẩn ý.

Xe cấp cứu tới, mẹ chồng sống chết không chịu lên, cuối cùng lủi thủi tự đi về nhà.

Về đến nhà, Thành Hoài Thần vừa ngủ dậy, thấy chúng tôi ướt nhẹp trở về thì ngơ ngác: “Có chuyện gì vậy?”

“Hỏi mẹ anh.” Tôi bế Đóa Đóa vào phòng tắm, tắm nước ấm cho con.

Đóa Đóa nhỏ giọng: “Mẹ, bà nói dẫn con đi mua sữa chua.”

“Mẹ biết rồi, không phải lỗi của Đóa Đóa.”

Tôi hôn lên gò má đỏ của con, lòng vẫn còn sợ hãi.

Chỉ thiếu chút nữa thôi, suýt nữa lại đi vào vết xe đổ.