Cũng không được khóc lóc ầm ĩ, nhà họ Phó chưa từng bạc đãi em.”
Tống Vãn Nhi cắn môi, dường như không nhịn nổi nữa, khóc nức nở bỏ chạy ra ngoài.
Phó Ngôn Xuyên vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, không đuổi theo.
Nhưng bàn tay đang nắm cổ tay tôi, khẽ run lên một chút.
Thật ra, quan tâm là thứ không thể che giấu.
Nhiều năm trước, khi tôi còn ở bên anh nuôi, từng phạm lỗi.
Anh bắt tôi đứng nghiêm trong sân khu quân đội.
Lại sợ tôi không chịu nổi nắng gắt, liền lặng lẽ đứng chắn trước mặt tôi.
Khi ấy, anh cũng như vậy, mặt lạnh không nói lời nào.
Tôi cúi đầu, nhưng vẫn có thể thấy ngón tay anh đang run rẩy.
3
Trên bàn ăn.
Các chú bác, cô dì và đám trẻ nhà họ Phó tụ họp đông đủ.
Có người thở dài nói:
“Vãn Nhi vẫn đang ngồi xổm dưới mái hiên ngoài kia khóc, không chịu ăn cơm chắc đói lắm rồi.”
Phó Ngôn Xuyên gắp đồ ăn cho tôi, lại múc thêm canh.
Anh không ngẩng đầu, thản nhiên nói:
“Đừng để ý đến cô ta, không ăn thì cứ để đói.”
Mọi người ngồi quây quần quanh bàn, bầu không khí im lặng hẳn đi.
Bữa cơm trôi qua lạnh lẽo và có phần gượng gạo.
So với những lúc tôi ăn một mình trước đây, dường như cũng chẳng khác là bao.
Tống Vãn Nhi bằng tuổi tôi, đã vào nhà họ Phó từ năm bốn tuổi.
Người nhà họ Phó không nói ra miệng.
Nhưng tình cảm dành cho cô ấy, suy cho cùng vẫn sâu đậm hơn tôi một chút.
Sắp ăn xong, món thịt kho chua ngọt mà tôi thích nhất chỉ còn lại ba miếng.
Lại có một vị trưởng bối lên tiếng:
“Để lại ít thịt cho Vãn Nhi đi, con bé cũng thích món đó.
“Ta thấy Chiêu Chiêu… ăn cũng khá nhiều rồi đấy.”
Phó Ngôn Xuyên lạnh lùng liếc sang.
Anh đưa tay, thẳng thừng đổ hết thịt trong đĩa vào bát tôi.
Sắc mặt anh lạnh lùng: “Không chiều theo cô ta.”
Miệng thì nói vậy.
Nhưng sau khi buông đũa, anh lại liên tục thất thần.
Người giúp việc dọn rác trong bếp, chuẩn bị mang ra ngoài đổ.
Phó Ngôn Xuyên im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng có chút phản ứng.
Anh đứng dậy nói: “Để tôi đi cho.”
Người giúp việc ngẩn ra, nhưng vẫn đưa túi rác cho anh.
Sau khi Phó Ngôn Xuyên rời đi.
Người nhà họ Phó tụm ba tụm bảy, tự do trò chuyện với nhau.
Không ai thân thiết với tôi, chẳng ai nói chuyện được mấy câu.
Tôi cũng thấy thật sự vô vị.
Liền đứng dậy bước ra ngoài hít thở.
Đi một lúc, tôi đến được sân sau.
Lờ mờ nghe thấy tiếng Tống Vãn Nhi nức nở uất ức, xen lẫn giọng trầm thấp dịu dàng của Phó Ngôn Xuyên.
Tôi đứng trên bậc thềm, nhìn thấy sân trong bắt đầu lác đác tuyết rơi.
Phó Ngôn Xuyên và Tống Vãn Nhi ngồi bên nhau, cùng ăn một hộp thịt kho.
Anh giơ tay, nhẹ nhàng phủi mấy bông tuyết vương trên tóc cô ta.
Tống Vãn Nhi đỏ mắt, đưa tay đẩy anh một cái, tràn đầy uất ức.
“Em sắp bị đuổi khỏi nhà họ Phó rồi, anh còn tìm em làm gì nữa chứ!”
Phó Ngôn Xuyên không phòng bị, suýt bị đẩy ngã, nhưng vẻ mặt không hề giận dữ.
Ánh mắt anh dịu dàng, cưng chiều.
Là kiểu dịu dàng tự nhiên mà bao dung, khác hẳn với vẻ dịu dàng gượng gạo mỗi lần anh nhìn tôi.
Giọng anh bất đắc dĩ:
“Lại nói linh tinh rồi.
“Em ở nhà họ Phó gần hai mươi năm, anh có đuổi em đi được sao, em không biết à?”
4
Tống Vãn Nhi vừa khóc vừa tựa đầu vào vai anh.
Phó Ngôn Xuyên gắp một miếng thịt, đưa đến bên miệng cô ta:
“Anh cố ý bảo đầu bếp Vương của nhà hàng quốc doanh làm rồi gửi đến đấy.
“Ngon hơn nhiều so với món người giúp việc làm.”
Trong miệng tôi, hương vị của món thịt kho do người giúp việc nấu dường như vẫn còn.
Cô ta ăn một miếng, dần dần ngừng khóc.
Phó Ngôn Xuyên trầm giọng giải thích với cô ta:
“Chiêu Chiêu khác em, từ nhỏ đã sống lang bạt bên ngoài.
“Chưa từng được ai thương, cũng chưa từng có gì tốt đẹp.
“Chỉ là mấy miếng thịt kho thôi, anh cho cô ấy.
“Cô ấy vui rồi, thì em cũng có thể tiếp tục yên ổn sống trong nhà họ Phó.”
Thì ra, anh lại nghĩ như vậy.
Bảy năm qua, anh đã nhiều lần trong những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, chọn đứng về phía tôi.
Thì ra chỉ vì anh cảm thấy, tôi chưa từng được ai đối xử tử tế.
Chỉ cần một chút quan tâm nhỏ, đã đủ khiến tôi cảm kích đến rơi nước mắt, cam tâm tình nguyện bị bỏ rơi bên ngoài.
Nhưng thật ra, không phải như thế.
Trước khi được nhà họ Phó tìm về, tôi cũng có người thương yêu.
Ở khu đại viện quân khu phía Nam, tôi cũng giống như Tống Vãn Nhi, được nhiều cô dì anh chị quan tâm chăm sóc.
Anh nuôi lại càng như cha như anh, chưa từng để tôi chịu bất kỳ tủi thân nào.
Món ăn ngon nhất trên bàn, lúc nào cũng đặt trước mặt tôi.