【Vãi chưởng! Lâm Thiển Thiển, cậu đúng là ra tay độc thật đấy!】

【Hóa ra đây chính là “trà xanh” trong truyền thuyết sao, đúng là thế gian chuyện gì cũng có thể xảy ra…】

【Cú lật kèo này… đúng là động trời.】

Thấy không còn ai mắng chửi nữa, tôi thở phào nhẹ nhõm, rời khỏi phòng giám sát.

Vừa xuống đến lầu một, thì Cố Viễn Chu kéo theo Lâm Thiển Thiển đang khóc đến mức suýt ngất, chặn ngay trước mặt tôi.

Anh ta còn dám trơ trẽn mở miệng:

“Mau lên nhóm giải thích đi, nói rằng video đó là em photoshop, nói nó không phải sự thật. Nhanh đi! Em không thấy mọi người đang mắng Thiển Thiển khó nghe thế nào sao?!”

Tôi nhìn Cố Viễn Chu đang như chó cùng rứt giậu trước mặt, ánh mắt đầy khinh miệt:

“Lâm Thiển Thiển bịa đặt trong nhóm thì sao anh không lo cho tôi? Tôi chỉ đưa sự thật ra ánh sáng, cớ gì lại phải nói dối để bênh vực cho cô ta?”

Nghe xong, Lâm Thiển Thiển càng khóc dữ dội hơn.

Còn Cố Viễn Chu thì trừng mắt nhìn tôi, như không tin nổi:

“Giang Thì Nguyện… từ bao giờ em trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, độc ác thế này? Em không thấy Thiển Thiển đang khóc sao?!”

“Tôi thấy rồi. Thế thì sao?”

Nói xong, tôi chẳng thèm đợi anh ta phản ứng, vòng qua người họ, sải bước bỏ đi.

Bị họ làm lãng phí thời gian lâu như vậy, tôi còn chưa kịp ăn trưa.

Nghĩ đến căn-tin chắc chắn sẽ chật kín người, tôi quyết định đến nhà hàng gần cổng trường – nơi ăn uống cũng khá ổn.

Tất nhiên Cố Viễn Chu không cam tâm bỏ qua, kéo theo Lâm Thiển Thiển lẽo đẽo sau lưng, vừa đi vừa lải nhải bắt tôi phải lên nhóm giải thích thay cô ta.

Đến tận khi tôi bước chân vào nhà hàng, anh ta mới tức giận quát:

“Em còn có tâm trạng ăn cơm à? Em còn là người không hả?!”

Đúng lúc đó, bụng Lâm Thiển Thiển lại réo lên mấy tiếng.

Cô ta ngượng ngùng khẽ níu tay áo Cố Viễn Chu, nghẹn ngào nói nhỏ:

“Chu ca, em đói quá…”

7.

Vì thương hại Lâm Thiển Thiển bị ấm ức, Cố Viễn Chu gọi toàn những món đắt đỏ nhất, bày kín cả bàn, còn cảnh cáo tôi không được ngồi chung.

Thề với trời đất, tôi chưa từng có ý định ấy.

Tôi chọn ngồi ở bàn xa họ nhất, gọi hai món hợp khẩu vị cho mình, chỉ để lót bụng.

Ở đầu bên kia nhà hàng, bàn của Cố Viễn Chu và Lâm Thiển Thiển đã chật kín món ăn.

Cố Viễn Chu ân cần bóc tôm cho Lâm Thiển Thiển, dưới sự nũng nịu của cô ta, còn cưng chiều đút thẳng vào miệng.

Lâm Thiển Thiển vừa phồng má nhai tôm, vừa khiêu khích liếc nhìn tôi.

Còn tôi, chỉ quan tâm đến chuyện sau khi tôi cắt thẻ, hai người họ lấy gì để thanh toán bữa ăn xa hoa này.

Ăn xong, tôi chuẩn bị rời đi.

Lâm Thiển Thiển vội lau miệng, cũng đứng dậy:

“Chu ca, em cũng no rồi.”

Đúng lúc tôi đi ngang qua, cả bàn đầy ắp món ngon kia, hầu như chẳng món nào được đụng quá hai đũa.

Thấy họ định đi, nhân viên phục vụ lập tức bước đến chặn lại:

“Các bạn, hình như quên thanh toán rồi.”

Nghe vậy, Lâm Thiển Thiển hừ lạnh về phía lưng tôi:

“Giang Thì Nguyện, đúng là keo kiệt!”

Đúng thôi, bao nhiêu năm qua, tôi trả tiền thay cho họ không biết bao nhiêu lần, mới nuôi lớn được hai kẻ vong ân bội nghĩa, trơ trẽn đến thế này.

Cố Viễn Chu thì chậm rãi rút điện thoại, an ủi cô ta:

“Không sao, Thiển Thiển, anh trả là được.”

“Thanh toán bằng WeChat.”

Giây tiếp theo, Cố Viễn Chu gầm lên giận dữ, lao về phía tôi, túm chặt lấy cánh tay tôi từ sau lưng:

“Giang Thì Nguyện, thẻ của anh đâu?!”

8.

Theo ánh mắt giận dữ của Cố Viễn Chu, tôi nhìn sang màn hình điện thoại anh ta vẫn chưa kịp khóa – hiển thị thông báo thẻ phụ đã bị hủy liên kết.

Tôi thấy buồn cười đến cực điểm:

“Chỉnh lại nhé, đó là thẻ của tôi. Không muốn cho anh bòn rút nữa, hiểu chưa?”

Dứt lời, tôi hất tay anh ta ra, xoay người bỏ đi trước khi anh ta kịp phản ứng.

Sau lưng vang lên tiếng khóc lạc giọng của Lâm Thiển Thiển:

“Chu ca, em biết tháng này anh mua điện thoại cho em nên không còn tiền. Không sao đâu, bữa này để em trả. Dù sao mai cũng nhận trợ cấp sinh hoạt, chúng ta nhất định sẽ vượt qua được mà!

Giang Thì Nguyện đúng là kẻ xấu xa, cô ta mơ cũng muốn làm chúng ta khó chịu! Hu hu… em ghét cô ta!”

Bữa ăn đó ít nhất cũng tốn ba bốn ngàn, chắc sau khi thanh toán xong, túi tiền của Lâm Thiển Thiển cũng rỗng tuếch.

Cả ngày hôm ấy, Cố Viễn Chu cố tình né tránh ánh mắt tôi, toàn thân phát ra tín hiệu rõ ràng: “Đang giận, chờ được dỗ.”

Còn tôi thì chẳng thèm để tâm, trái lại cảm thấy yên tĩnh dễ chịu.

Đến khi toàn bộ tiết học của ngày hôm sau kết thúc, vẫn chưa nhận được sinh hoạt phí, Cố Viễn Chu rốt cuộc không ngồi yên nổi.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/quay-ve-truoc-ky-nghi/chuong-6