Hiển nhiên anh ta không hề nghĩ, tôi – người xưa nay luôn nghe lời – lại dám tỏ thái độ khó chịu với mình.

Anh ta ngẩn ra một chút, rồi nghiến răng:

“Ai cho phép em mua mấy thứ đó? Anh thương em nên chưa từng mua đồ đắt đỏ, còn em thì sao? Mua một lần là mua cả đống. Bao nhiêu năm nay anh tiết kiệm vì em, giờ hóa ra thành trò cười!”

Tôi chợt hiểu ra – tài khoản mua sắm của tôi vẫn còn đăng nhập trên điện thoại anh ta, vốn để tiện cho anh mua vài đồ dùng hằng ngày.

Khóe môi tôi nhếch lên cười tự giễu, lập tức đổi hết mật khẩu tất cả ứng dụng trong điện thoại.

Ngước mắt nhìn Cố Viễn Chu đang mơ hồ chưa hiểu chuyện:

“Tôi tiêu tiền của chính tôi, liên quan gì đến việc anh nổi giận?”

“Em…!”

Anh ta nghẹn lời, một lúc sau mới phun ra được:

“Em là bạn gái tôi, mà tôi thì không thích kiểu con gái hoang phí.”

“Lập tức hủy phòng khách sạn! Mấy bộ váy áo, túi xách kia cũng trả lại hết đi.”

“À, còn sợi dây chuyền kim cương hai mươi vạn kia thì khỏi trả, Thiển Thiển thích nó… coi như em bồi thường vì đã làm cô ấy khóc.”

Ba năm qua, Cố Viễn Chu thường xuyên quẹt thẻ của tôi để mời bạn bè ăn uống.

Vì thế, tôi còn chưa kịp đáp lại, thì trong lớp đã có một tên tay sai của anh ta rút điện thoại ra, dí sát vào mặt tôi quay phim, vừa hưng phấn vừa gửi ngay vào nhóm chung của trường, vừa tường thuật:

“Mọi người mau xem nè! Khoảnh khắc thiếu gia Cố dạy dỗ ‘chó cưng’ nổi tiếng đây!”

“Con nhà giàu Giang Thì Nguyện, sợi dây chuyền kim cương hai mươi vạn sắp thuộc về công chúa nhỏ Thiển Thiển của chúng ta rồi! Hahaha!”

5.

Nhóm chat trường ngay lập tức náo loạn.

Chỉ trong chốc lát, hầu như ai cũng biết chuyện Giang Thì Nguyện dựa thế hiếp người, tát vào mặt bạch liên hoa Lâm Thiển Thiển, rồi bị nam thần học viện Cố Viễn Chu mắng cho một trận thậm tệ.

Sau đó, cô ta còn phải bồi thường hai mươi vạn.

Dư luận gần như nghiêng hẳn về phía Lâm Thiển Thiển.

【Có tiền thì muốn đánh người thế nào cũng được chắc? Giang Thì Nguyện đúng là con sâu mọt trong trường chúng ta!】

【Giang Thì Nguyện giàu thế, hai mươi vạn thì nhằm nhò gì? Tôi thấy Thiển Thiển đừng dễ dàng tha thứ, phải bắt cô ta bồi thường hai trăm vạn mới nhớ đời!】

【Đúng rồi, phải thế mới được, để xem sau này cô ta còn dám tùy tiện bắt nạt người khác nữa không!】

Nhưng cũng có người thấy bất công:

【Khoan… đã làm rõ đầu đuôi chưa? Tôi từng tiếp xúc với Giang Thì Nguyện trong câu lạc bộ, thấy cô ấy dịu dàng rộng lượng, đâu giống kiểu người hay bắt nạt người khác?】

【Vừa mở miệng đã đòi bồi thường hai mươi vạn, vậy Lâm Thiển Thiển bị đánh đến mức nào rồi?】

Lâm Thiển Thiển bướng bỉnh trả lời:

【Cảm ơn mọi người, tôi không cần tiền bồi thường của Giang Thì Nguyện, tôi chỉ muốn một lời xin lỗi chân thành.】

Kèm theo là bức ảnh có năm vết bàn tay đỏ hằn rõ, thậm chí rớm máu.

Tôi chắc chắn một cái tát của mình tuyệt đối không thể khiến mặt cô ta thành ra như vậy.

Trong nhóm chat, những bạn học ban đầu lên tiếng bênh vực tôi liền cứng họng, không nói thêm được gì.

Thay vào đó, vô số lời mắng chửi khó nghe ùn ùn ập đến.

Lâm Thiển Thiển nhân thế liền tung thêm một đoạn video tự quay.

Trong video, cô ta vừa ôm gương mặt đầy thương tích vừa khóc lóc tủi thân, cầu xin mọi người đừng chửi rủa tôi nữa.

【Các bạn, cảm ơn mọi người đã bênh vực tôi, nhưng chuyện này đến đây thôi. Giang Thì Nguyện có thế lực lớn, cô ấy muốn bóp chết tôi cũng dễ như nghiền nát một con kiến.】

【Cô ấy sẽ không bồi thường, cũng sẽ không xin lỗi đâu. Các bạn cũng đừng vì tôi mà đắc tội với cô ấy, vô ích thôi. Hu hu… tôi cũng không muốn liên lụy mọi người. Hãy để cô ấy bắt nạt một mình tôi là được rồi… hu hu hu…】

6.

Xem xong đoạn video đó, tôi biết mình có nói gì đi nữa cũng sẽ chẳng còn ai tin.

Nhưng đã từng chết một lần, tôi hiểu rõ rằng nếu tự cho mình thanh cao mà không giải thích rõ hiểu lầm, nhất định sẽ thành mầm họa, rồi đến một ngày nào đó trong tương lai gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Vì vậy tôi không do dự nữa, mở lại đoạn video mà Cố Viễn Chu gửi yêu cầu tôi phải đi xin lỗi Lâm Thiển Thiển, nhận ra cái cây phía sau chính là cạnh sân vận động – nơi có gắn camera giám sát.

Tôi lập tức chạy đến phòng giám sát. Sau khi trình bày đầu đuôi, thầy giáo đã giúp tôi trích xuất đoạn video.

Thế là tôi quay lại toàn bộ cảnh Lâm Thiển Thiển tự tay tát mạnh vào mặt mình để vu oan cho tôi, rồi gửi thẳng vào nhóm chung của trường.

Lập tức, những lời mắng chửi im bặt.