Trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, khi biết tôi sắp đi nghỉ dưỡng ở hòn đảo, hoa khôi nghèo trong lớp liền gào khóc ghen tị:

“Giang Thì Nguyện, tại sao cậu lại được đi nghỉ mát? Còn tôi thì chỉ có thể cật lực làm thuê để kiếm học phí!”

“Rõ ràng đều là sinh viên, tại sao cậu lại có thể sống xa hoa phung phí, còn tôi… chỉ để sống thôi đã phải dốc cạn toàn bộ sức lực rồi!”

Bạn trai tôi – Cố Viễn Chu – vì thương hại cô ta, đã lén đổi vé máy bay của tôi, biến chuyến nghỉ dưỡng thành một vé bay sang Miến Bắc để “làm thuê”. Anh ta muốn tôi nếm trải cực khổ, để sau này không còn tùy tiện ức hiếp người khác nữa.

Nhưng vừa đặt chân xuống, tôi đã bị khống chế và tra tấn.

Ba ngày sau, bọn chúng đồng ý cho tôi liên lạc với Cố Viễn Chu – người đã đưa tôi đến đây. Chỉ cần hai trăm nghìn, chúng sẽ thả tôi về.

Tôi khóc lóc cầu xin anh ta cứu giúp, nói rõ nơi này không phải chỗ làm thuê, mà là hang ổ của tội phạm.

Thế nhưng Cố Viễn Chu lại thản nhiên nói:

“Đừng giả bộ nữa, Thì Nguyện. Anh đưa em đi làm chứ không phải đi chơi. Hơn nữa, mỗi tháng em chỉ cho anh có mười nghìn tiền sinh hoạt, vậy mà bây giờ lại mở miệng đòi hai trăm nghìn? Em tham lam hưởng thụ, dối trá như vậy, sau này còn làm sao gả vào nhà anh được?”

Cuối cùng, bởi vì tin chắc rằng mình đã giới thiệu cho tôi một “công việc lương cao”, anh ta khẳng định tôi chỉ đang viện cớ để khỏi phải chịu khổ. Anh ta không chịu bỏ tiền cứu tôi, cũng chẳng báo cảnh sát.

Kết quả, tôi bị hành hạ đến chết thảm nơi đất khách quê người.

Khi mở mắt ra, tôi đã quay lại thời điểm trước kỳ nghỉ Quốc khánh.

Lâm Thiển Thiển nghe tin tôi sắp đi du lịch, liền òa khóc thảm thiết, ném cả kế hoạch làm thêm dày bảy trang vào mặt tôi:

“Giang Thì Nguyện! Cậu lấy tiền dơ bẩn của bố cậu ra khoe khoang, thấy mình cao sang lắm sao? Ghê tởm thật!”

Nhìn đôi mắt đỏ ngầu, ánh mắt căm hận đời của cô ta, tôi không còn tự trách bản thân như kiếp trước nữa, mà dứt khoát cắt đứt mọi sự chu cấp cho cả cô ta và Cố Viễn Chu.

Rõ ràng mỗi tháng đều sống thoải mái nhờ vào tiền của tôi, vậy mà còn cố dựng lên bộ dạng “siêng năng làm thêm”.

Được thôi. Đã thích làm thuê như thế, kiếp này, bà đây sẽ cho các người làm cho thỏa!

1.

“Giang Thì Nguyện! Kỳ nghỉ Quốc khánh mà cậu lại định đi du lịch đảo à? Cậu điên rồi sao!”

Trong tiếng hét thất thanh sau lưng, tôi từ từ mở mắt, bàng hoàng nhận ra mình đã trọng sinh trở về năm ba đại học.

Trong lớp học, Lâm Thiển Thiển, cô gái nghèo ngồi phía sau tôi, sau khi lén nhìn thấy thông tin vé máy bay trên điện thoại tôi, liền sụp đổ gào lên.

Quay đầu lại, đôi mắt cô ta đã đỏ ngầu, khóc lóc thảm thiết.

Cô ta lục lọi trong chiếc cặp sách cũ kỹ bạc màu vì giặt quá nhiều lần, rồi bất ngờ ném mạnh vào mặt tôi một xấp dày cộp “Kế hoạch làm thêm dịp nghỉ lễ”:

“Tự cậu nhìn đi! Khi cậu xa hoa tận hưởng cuộc sống, bạn học của cậu phải vất vả làm việc cỡ nào chỉ để sống sót. Cậu còn mặt mũi nào mà đi du lịch đảo?”

Ký ức về cái chết nhục nhã và bi thảm của kiếp trước ùa về, nhưng lần này khi nhìn thấy Lâm Thiển Thiển điên cuồng, trong lòng tôi chẳng còn chút thương hại nào.

Tôi cúi người, lần lượt nhặt lên những tờ kế hoạch làm thêm rơi vãi khắp sàn.

Trước mặt cả lớp, tôi đọc to từng dòng một:

“Ngày 1/10: Dự định làm thêm ở quán cà phê, phối hợp với khách chụp ảnh xinh đẹp. Mức lương kỳ vọng: 500 tệ/ngày. (Bị ông chủ từ chối, chỉ trả 80, còn bắt tôi vào bếp rửa ly chén. Tôi xinh đẹp thế này mà lại bị sai đi rửa bát, ông chủ mù mắt rồi. Khóc! Kế hoạch hủy bỏ.)”

“Ngày 2/10: Dự định đi làm thêm ở thư viện, sắp xếp sách vở, có thể tình cờ gặp đàn anh đẹp trai! Yeah! Mức lương kỳ vọng: 500 tệ/ngày. (Đáng ghét, quản lý chắc chắn ghen tị vì tôi đẹp nên bắt tôi dọn dẹp cả thư viện! Tôi không làm đâu! Kế hoạch hủy bỏ.)”

“Ngày 3/10…”

Tôi còn chưa đọc xong thì Lâm Thiển Thiển đã xấu hổ đến phẫn nộ, giật lại từng tờ kế hoạch bị chính cô ta gạch chéo, rồi xé vụn ngay trước mặt mọi người.

Khuôn mặt đỏ bừng, cô ta gào lên với tôi:

“Giang Thì Nguyện! Tôi đâu có viết mấy thứ linh tinh đó! Tôi đã rất vất vả để kiếm học phí, cậu tại sao lại bịa đặt hãm hại tôi trước mặt cả lớp? Chỉ vì cậu có tiền thì cậu có thể tùy tiện sỉ nhục người khác sao?!”

Đúng lúc này, người hùng bảo vệ cô ta – cũng chính là bạn trai tôi, Cố Viễn Chu – chen qua đám đông hiếu kỳ, đứng chắn giữa tôi và Lâm Thiển Thiển.

Anh ta nghiêm giọng ra lệnh:

“Xin lỗi.”