Khi tiếng chuông năm mới vang lên,chồng tôi đột nhiên mở lời: “Cô ấy đã chờ anh chín năm, năm thứ mười, anh không muốn làm cô ấy thất vọng…”

Tôi nuốt viên kẹo giòn trong miệng: “Cô ấy là Thang Ngọc phải không?”

Anh không trả lời.

Nhưng anh đâu biết, tôi đã sớm thấy chiếc nhẫn kim cương mà anh giấu.

Tôi bấm điện thoại: “Sư huynh, em tự nguyện tham gia thí nghiệm quay ngược thời gian lần này, quay về mười năm trước.”

Người đàn ông trong điện thoại im lặng vài giây.

“Nếu thất bại, em sẽ không thể sống được.”

Nhưng nếu không tham gia, em cũng chẳng thể sống lâu hơn…

1

Hai ngày.

Sư huynh nói, cần hai ngày để chuẩn bị.

Khi thí nghiệm bắt đầu, có lẽ trên thế giới này sẽ không còn sự tồn tại của tôi.

Nếu cần thiết, hãy nói lời tạm biệt với những người thân thiết.

Nhưng đó là đêm Giao thừa.

Ngày mọi nhà sum vầy.

Điện thoại của tôi dường như bị hỏng, chẳng có lấy một tin nhắn được gửi đến.

Tôi… từ lâu đã không còn người thân cận.

Trong màn đêm, chuông điện thoại reo rất lâu.

Đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy, giọng oán trách vang lên: “Tết nhất, sao giờ này lại gọi thế?”

Tiếng bên phía mẹ tôi rất ồn ào.

Có người hét lớn: “Chị dâu, mau đến đây, con gái chị về rồi này!”

Mẹ tôi đáp lại một tiếng.

Nghe rất vui vẻ, nhưng giọng điệu nhanh chóng trùng xuống, quay lại nói với tôi:

“Em gái con không thích sự hiện diện của con, chuyện này con cũng biết rồi. Tết không cần con gọi chúc Tết, không có việc gì thì đừng gọi nữa.”

Tiếng nói vừa dứt,màn hình điện thoại của tôi sáng lên.

Không còn giao diện cuộc gọi nào nữa.

Ừm.

Là tôi đã quên mất.

Sau khi mẹ tái hôn, bà không còn muốn liên lạc với tôi nữa.

Trong phòng khách, tiếng quần áo sột soạt vang lên.

Họa Tư Niên đã đi giày xong, đẩy cửa phòng ngủ.

Anh ngập ngừng vài giây rồi nói: “Anh đi đây.”

Tôi ngẩng đầu.

“Đi gặp cô ấy à?”

Họa Tư Niên mím môi.

Ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn một chút, giọng hạ xuống, khuyên tôi:

“Thang Ngọc vì anh mà ở lại Bắc Thành đón Tết, anh không thể để cô ấy một mình trong dịp này.”

Tôi không biết phải phản ứng thế nào.

Chỉ có thể ngồi ngơ ngác.

Hốc mắt cay cay, nhưng chẳng có lấy một giọt nước mắt.

Họa Tư Niên bước vào phòng ngủ, đưa tay như muốn xoa đầu tôi, nhưng nửa chừng lại rụt tay xuống.

Không chạm vào tôi.

Anh nói: “Em ở nhà nhé, anh… sẽ về sớm thôi…”

Anh quay lưng bước đi.

Cánh cửa đóng lại vang một tiếng “rầm”.

Căn nhà sáng đèn bỗng trở nên trống trải.

Chỉ còn lại những dấu chân trên sàn, nối dài thành một dãy.

2

Đêm đó, Họa Tư Niên không về nhà.

Tôi ngồi một mình trong phòng khách.

Từ khi trời tối, cho đến lúc bình minh.

Cho đến khi điện thoại tôi reo lên,bên kia là giọng của y tá ở bệnh viện.

Giọng cô ấy dịu dàng.

“Chị Lê, đừng lo lắng, nếu tích cực hợp tác vẫn có thể phục hồi được.

“Chị còn cả một tương lai dài phía trước…”

Tôi ngạc nhiên không hiểu sao cô ấy biết số điện thoại của tôi.

Cô y tá nhỏ có vẻ hơi ngượng ngùng.

“Hôm đó, nhìn trạng thái của chị không tốt lắm, em đã lén ghi lại số.”

“Em muốn nói với chị rằng, chị vẫn còn một cuộc đời rất tốt đẹp phía trước, đừng từ bỏ…”

Tôi không ngắt lời cô ấy.

Ánh mắt tôi chuyển ra ngoài cửa sổ, đúng lúc pháo hoa không mấy rực rỡ nổ tung trên bầu trời.

Như thể làm bỏng đôi mắt tôi.

Tôi nói: “Cảm ơn em.”

Nhưng câu “Tôi sẽ không từ bỏ” lại nghẹn trong cổ họng.

Không thể nói ra.

Khi cúp điện thoại, tôi nhìn thấy bài đăng mới trên mạng xã hội.

Là của Họa Tư Niên.

“Bên cạnh em, chính là niềm tự hào của anh.”

Hình đính kèm là một bàn tay.

Trên ngón áp út đeo chiếc nhẫn rực rỡ chói lóa.

Có bạn bè chung bấm thích.

“Anh Niên, già rồi mà cũng khoe tình yêu đấy à.”

“Lại mua nhẫn mới cho chị dâu à, ghen tị chết mất!”

Họa Tư Niên trả lời đồng loạt:

“Không phải Lê Mộ.”

Lần này, phần bình luận dường như trở nên im lặng.

Không còn ai hưởng ứng niềm hạnh phúc của anh nữa.

Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh ấy rất lâu.

Chụp màn hình, lưu lại.

Không bình luận gì.

3

Mùng một Tết.

Đồ ăn giao tận nơi cũng chẳng có.

Tôi đành lấy một gói mì gói, tự mình nấu.

Điện thoại reo lên.

Giọng Họa Tư Niên mang theo vẻ áy náy.

“Anh vẫn chưa xong việc, em tự ăn gì trước đi, anh sẽ về sớm.”

Bên cạnh anh,là giọng một người phụ nữ, đầy vui vẻ.

“Tư Niên, ăn ở quán đó đi.”

Giọng Họa Tư Niên pha chút bất lực nhưng chiều chuộng:

“Đừng vội, đậu xe trước đã.”

Người phụ nữ ở đầu dây bên kia cẩn thận nói:

“Quên mất anh đang gọi điện, là gọi cho Lê Mộ à?”

Họa Tư Niên ừ một tiếng.

Rồi sau đó.

Giọng anh bị cắt ngang, giống như ai đó bịt miệng.

Nghe một tiếng rên nhỏ.

Đầu dây bên kia tiếng thở dốc rõ ràng hơn.

Tôi im lặng một lúc, rồi nhạt nhẽo nhắc:

“Làm trong xe à, phiền cúp điện thoại trước đi.”

Vài giây sau, trong điện thoại vang lên tiếng đóng cửa xe.

Họa Tư Niên mới lên tiếng.

“Lê Mộ, đừng nói linh tinh.”

Đầu bên kia là giọng Thang Ngọc vui vẻ:

“Tư Niên, nhanh lên ~”

Trong cửa tiệm, tiếng người vang lên:

“Chúc mừng năm mới, hoan nghênh quý khách.”

Tôi không nói gì.

Lặng lẽ cúp máy, không muốn nghe thêm về hạnh phúc của họ lúc này.

Khi ấy.

Tôi ngửi thấy mùi cháy khét trong phòng khách.

Nồi mì đã cạn hết nước, dính chặt vào đáy nồi.

Tôi khẽ thở ra một hơi.

Tắt bếp, rồi gọi lại cho sư huynh.

“Chưa chuẩn bị xong à?”

Người đàn ông trong điện thoại thở dài.

“Kỹ thuật hiện tại chưa hoàn thiện. Một khi bắt đầu, anh không chắc có thể đưa em quay về.”

“Lê Mộ, em thực sự đã quyết định chưa?”

“Ừ.” Tôi vô cùng nghiêm túc. “Em đã quyết định rồi.”

4

Khi đến phòng thí nghiệm.

Trời đã tối hẳn.

Sư huynh đứng chờ ở cửa, ánh mắt phức tạp.

“Họ nói em sau khi kết hôn sống rất hạnh phúc, chồng vừa giàu vừa yêu thương em.”

Tôi cười nhạt:

“Nhưng họ nói cũng đâu có tác dụng gì.”

Sư huynh im lặng.

Trước khi bước vào phòng thí nghiệm, điện thoại tôi reo lên.

Giọng Họa Tư Niên ngạc nhiên:

“Em ở đâu? Sao không ở nhà?”

Anh biết rõ mà.

Biết rằng tôi chẳng có nơi nào để đi.

Hoặc vì tôi lâu không đáp, Họa Tư Niên trầm giọng nói:

“Đừng giận dỗi nữa, Lê Mộ. Em và Thang Ngọc không mâu thuẫn gì nhau.”

“Anh biết không, Họa Tư Niên? Có một chuyện tôi chưa từng nói với anh.”

“Chuyện gì?”

“Anh là thứ rác rưởi khiến tôi cảm thấy ghê tởm.”

Tôi cúp máy.

Mở ảnh chụp màn hình và đăng lên mạng xã hội.

“Chúc mừng chồng tôi và cô Thang Ngọc trăm năm hạnh phúc!”

Ngay khoảnh khắc đó.

Tôi tắt máy hoàn toàn.

Sư huynh nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.

“Anh nghĩ, cuộc gọi đó sẽ khiến em thay đổi ý định…”

Tôi nhắm mắt lại.

“Sư huynh, tạm biệt.”

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi thoáng thấy mắt anh ấy ửng đỏ.

“Anh sẽ tìm cách đưa em trở về…

“Lê Mộ, không cần phải nói lời tạm biệt với anh…”