Văn Chinh nhướng mày, trong mắt thoáng vẻ thích thú: “Em đang nghi ngờ cái gì?”
Nhìn tôi kỹ một lúc, Văn Chinh nở nụ cười như đã nhìn thấu: “Nói đi nói lại, em vẫn đang ghen với Thư Dư.”
“Anh đã giải thích rồi, anh với Thư Dư chỉ là anh em.”
Tôi không bình luận: “Anh em tốt có thể giúp anh thay cả quần áo sao? Văn Chinh, cô ấy là phụ nữ.”
“Nam hay nữ gì chứ, với anh, lúc anh sa sút mà chịu kéo anh một tay thì cho dù là chó cũng là anh em.”
“Hy Hy, người anh thích là em, chuyện này em không cần nghi ngờ.” Anh nhìn tôi thật sâu. “Nhưng anh cũng không thể vì em mà từ bỏ các mối quan hệ xã hội.”
Văn Chinh mệt mỏi xoa mi tâm.
Thấy sắc mặt tôi, anh dừng một lúc rồi dịu giọng nói lại: “Hôm qua dì Lâm nói em không khỏe, giờ thế nào rồi?”
“Cuối tuần anh vừa hay rảnh, anh đưa em đi bệnh viện xem thử, tiện thể khám sức khỏe luôn. Nửa năm nay em cứ hết bệnh vặt này đến bệnh vặt khác.”
Sống mũi tôi bỗng cay xè.
Trong ba tháng này, vô số lần tôi muốn nói chia tay nhưng lại mềm lòng vì thỉnh thoảng anh thể hiện chút dịu dàng.
Nhưng lần này, tôi sẽ không mềm lòng nữa.
Trò tát một cái rồi cho viên kẹo tôi chơi chán rồi.
Tôi chậm rãi nuốt khan, trầm giọng từ chối: “Không cần.”
Văn Chinh cau mày thở dài: “Đừng dỗi nữa, anh đã nói đưa em đi thì sẽ đưa em đi.”
“À đúng rồi, hôm qua lúc anh nhớ ra ngày kỷ niệm thì đã tới bên kia rồi, không chuẩn bị quà. Lễ Tình nhân anh bù cho em nhé.”
Tôi không nói thêm, chỉ cúi đầu trở lại.
Lễ Tình nhân?
Giữa chúng tôi sẽ không còn bất kỳ ngày lễ nào nữa.
Chớp mắt đã đến cuối tuần.
Tôi thay quần áo chuẩn bị đi bệnh viện.
Văn Chinh liền mang vẻ áy náy đẩy cửa bước vào: “Hy Hy, hôm nay chi nhánh đột nhiên có một dự án kín khẩn cấp phải họp, chuyện khám sức khỏe chỉ có thể để hôm khác anh đi với em.”
Tôi đứng trước gương toàn thân, nhìn gương mặt anh trong gương đầy vẻ áy náy nhưng ánh mắt lấp ló né tránh.
Đến một câu vì sao tôi cũng lười hỏi.
Với một người bạn trai cũ đã chia tay, lời anh là thật hay giả đã không còn ý nghĩa gì.
Chỉ là tôi hoàn toàn không ngờ.
Vài giờ sau, khi bước ra khỏi bệnh viện.
Tôi sẽ tận mắt chứng kiến ở phòng tiệc khách sạn năm sao sang trọng nhất thành phố, Văn Chinh tổ chức một lễ đính hôn hoành tráng với cô “bạn thân kiểu anh em” của mình.
Chương 4
Rời bệnh viện, tôi đến nơi làm việc theo kế hoạch.
Nghề của tôi là nhà thiết kế tiền sảnh nhà hàng.
Một khách sạn năm sao mời tôi tối ưu quy hoạch món ăn và thiết kế luồng di chuyển khi dùng bữa.
Đến khách sạn, tôi đi thẳng xuống bếp sau.
Bếp trưởng đang bận, tôi tự chụp ảnh ghi lại bố cục của từng khu vực.
Nhưng vừa đi tới phòng tiệc, một tràng cười nói quen thuộc bất ngờ lọt vào tai tôi.
Bước chân tôi lập tức cứng lại.
Qua cánh cửa gỗ chạm hoa đang hé mở, dưới đèn chùm pha lê rực rỡ, từng gương mặt quen thuộc đang nâng ly champagne nói cười.
Lâm Sênh, Chu Khải, Triệu Minh… tất cả đều là nhóm anh em mà Văn Chinh vẫn nói “lớn lên chung một cái quần”.
Ngay cả Hứa Vi, bạn cùng phòng đại học kiêm bạn thân đã quen tôi bốn năm, cũng đang cầm ly rượu mỉm cười đứng trong đám đông.
Còn ở chính giữa, nơi trở thành tiêu điểm thị giác của cả phòng tiệc——
Văn Chinh mặc bộ vest đen may đo tinh xảo, dáng người thẳng tắp, trước ngực cài một đóa hoa trắng hồng tươi tắn.
Đứng cạnh anh là Thư Dư mặc chiếc váy dạ hội satin trắng cao cấp lộng lẫy kéo dài trên đất, mái tóc dài hơi xoăn búi lên, để lộ chiếc cổ trắng mảnh.
Mắt tôi đau nhói như có thứ gì đâm sâu vào đồng tử.
Tầm nhìn mờ đi một thoáng rồi lại rõ.
Chút hơi ấm cuối cùng trong lòng từng tấc từng tấc đóng băng hoàn toàn.
Hóa ra đây chính là “cuộc họp dự án kín khẩn cấp của chi nhánh” mà anh nói.
Hóa ra lý do thật sự anh hủy việc đi khám với tôi là để ăn diện tới dự lễ đính hôn của anh và cô “bạn thân kiểu anh em”.
“Vẫn phải nói anh Chinh nghĩa khí thật, đính hôn giả cũng làm được! Chị Dư, lần này chị thật sự phải cảm ơn anh Chinh đấy.”
Lâm Sênh cầm ly rượu hùa theo, nháy mắt liên hồi:
“Chị Dư, hôm nay quy mô thế này là đỉnh cấp rồi, quay về chị phải lấy thân báo đáp… à không, phải cảm ơn anh Chinh thật hậu hĩnh mới được!”
“Cút mẹ cậu đi, là cậu ấy phải cảm ơn tôi mới đúng!”
Thư Dư cười lớn: “Thằng con chó, hôm nay bố cậu đang giúp cậu diễn tập đám cưới trước, cho cậu nếm thử cảm giác làm chú rể, còn không mau cảm ơn bố?”
Cô ta khoác tay Văn Chinh, ghé sát hỏi: “Căng thẳng không?”
Khóe môi Văn Chinh cong lên hờ hững, giơ tay bóp cằm cô ta: “Căng thẳng gì? Có phải thật đâu.”
“Thật sự không căng thẳng? Lát nữa bố mẹ tôi đột nhiên thêm kịch bản, bắt hai đứa hôn nhau thì sao? Nhìn cái mặt cậu tôi không xuống miệng nổi đâu.”
“Cút!” Văn Chinh cười mắng.
“Nếu thật thế thì tôi hôn trán cậu rồi gọi một tiếng con trai ngoan.”
Lâm Sênh đứng cạnh đập bàn hùa theo: “Nói không làm thì chỉ là giả! Anh Chinh, lát nữa trước mặt người lớn mà lộ sơ hở thì công cốc hết, trước tiên diễn thử trước mặt anh em một lần đi!”
“Đúng đấy! Diễn thử một lần! Làm đi!”
Xung quanh lập tức vỗ tay hò hét điên cuồng.

