“Không chịu thua phải không? Tôi nói cho cậu biết, tôi là người nhà bên ngoại của vợ Hy Hy, dưới mí mắt tôi tuyệt đối không cho phép cậu bắt nạt cô ấy.”

Văn Chinh qua loa nói với màn hình một câu “xin lỗi, anh sai rồi”, sau đó quay đầu túm lấy Thư Dư cười lớn.

“Được chưa? Chơi tiếp, chơi tiếp, lần này tôi chắc chắn thắng.”

“Thái độ qua loa thế này lừa quỷ à? Không được, hôm nay bố cậu nhất định phải dạy dỗ cậu!”

“Bốp!”

Thư Dư giơ tay, cười hì hì vỗ một cái vào bên má Văn Chinh.

Tiếng bạt tai giòn vang truyền qua loa khiến đầu óc tôi lập tức trống rỗng.

Tôi cứng đờ trên sofa, không dám tin nhìn cảnh ấy.

Văn Chinh từ nhỏ đã kiêu ngạo, ghét nhất người khác chạm vào mặt và tóc mình, cho dù vô tình chạm phải cũng lập tức sầm mặt, lạnh giọng quát đối phương không biết chừng mực, quá thất lễ.

Khi mới ở bên anh, ngay cả tôi cũng chỉ được phép vuốt gò má anh vào những lúc thân mật nhất, khi cảm xúc dâng cao.

Nhưng giờ đây, Thư Dư trước mặt cả đám bạn không chút khách sáo vỗ thẳng một cái lên mặt anh.

Vậy mà Văn Chinh không những không tức giận, trái lại còn cười càng rạng rỡ, đưa tay ôm cả người Thư Dư vào lòng rồi tiếp tục đùa giỡn.

“Hay lắm thằng con chó, dám đánh bố cậu, lát nữa rơi vào tay bố thì đừng khóc!”

Trong phòng bao lập tức vang lên tiếng hú hét và huýt sáo chói tai.

Tôi rất khó hình dung tâm trạng lúc này.

Ngũ tạng lục phủ như bị ai nắm lấy kéo xuống, mỗi hơi thở đều mang theo cảm giác đau tức.

Nhưng nhiều hơn là một sự xa lạ.

Xa lạ với người nằm cạnh gối mình.

Tôi bỗng cảm thấy mình không hiểu nổi Văn Chinh, đồng thời thấy ba năm yêu đương của mình vô cùng buồn cười.

Trên màn hình, hai người vẫn dính sát vào nhau tranh ly rượu như chốn không người.

Tôi cố nén cay xè nơi khóe mắt, nhìn chằm chằm Văn Chinh trên màn hình, từng chữ một nói:

“Văn Chinh, em cho anh một tiếng.”

“Một tiếng nữa anh không về đến nhà, chúng ta chia tay.”

Chương 3

Lời tôi vừa dứt, khung hình bỗng rung mạnh, điện thoại không biết bị ai va phải.

Màn hình hoàn toàn tối đen, phản chiếu gương mặt tôi——

Sắc mặt trắng bệch, vành mắt đỏ hoe, giống hệt một trò cười hoàn chỉnh.

Tôi chậm rãi đặt điện thoại lên bàn, buông các ngón tay ra mới phát hiện khớp tay cứng đến mức không co lại được.

Văn Chinh đến rạng sáng hôm sau mới về.

Người đưa anh về đương nhiên là Thư Dư.

Ánh mắt cô ta thản nhiên, giọng nói chân thành.

“Hy Hy, trách tôi hôm qua chơi muộn quá. Thằng chó Văn Chinh tôi trả lại cho cô đây. À đúng rồi, quần áo cậu ta bị nôn bẩn, tôi vừa giúp thay một bộ, cô đừng nghĩ nhiều nhé.”

Đỡ Văn Chinh lên sofa xong, cô ta lại vỗ vỗ mặt anh.

“Con trai ngoan, bố đi đây, đừng nhớ bố quá.”

Trong cơn ngủ mê, Văn Chinh cười mắng một tiếng “cút”.

Thư Dư quay đầu, lại vẫy tay với tôi, mắt cong cong: “Vợ Hy Hy, hẹn gặp lại.”

Tôi không đáp.

Cô ta cũng không ngượng, kéo cửa đi mất.

Phòng khách lập tức yên tĩnh.

Tôi đi đến bên sofa, từ trên cao nhìn Văn Chinh đang ngủ bất tỉnh nhân sự.

Không thể phủ nhận Văn Chinh có một gương mặt rất đẹp, hàng mi dài thẳng, sống mũi cao.

Đôi mắt đặc biệt đẹp, lúc nhìn người khác luôn mang theo chút ý cười lười biếng.

Trước đây, mỗi lần đối diện đôi mắt ấy, tim tôi luôn vô thức mất kiểm soát.

Nhưng giờ nhìn gương mặt gần trong gang tấc, tôi bỗng không nhớ nổi cảm giác rung động ấy nữa.

Tôi quay người định đi, Văn Chinh lại bất ngờ mơ màng nắm tay tôi.

Anh nhíu mày, lẩm bẩm như nói mê: “Hy Hy…”

Tôi không biểu cảm dừng bước, từng ngón một gỡ tay anh ra, rút tay mình về, mặc kệ anh chỉ mặc quần áo mỏng cuộn người trên chiếc sofa da lạnh lẽo.

——Đã chia tay rồi thì tốt nhất đừng thân mật như vậy nữa.

Văn Chinh ngủ đến trưa hôm sau, lăn từ sofa xuống đất mới tỉnh.

Vừa tỉnh đã đến tìm tôi hỏi tội.

“Cố Hy, có ai làm bạn gái như em không?”

“Anh say đến mức đó, em cứ để anh ngủ sofa? Một cái chăn cũng không đắp, em không xót anh chút nào sao?”

Tôi lạnh lùng ngẩng mắt.

“Là em bảo anh đi quán bar sao? Là em bảo anh uống say sao?”

Sắc mặt Văn Chinh cứng lại, sau đó lại đường đường chính chính cao giọng:

“Đúng, anh đi đấy. Nhưng anh vì ai? Chẳng phải để Quốc khánh về với em sao?”

“Anh uống với cô ấy bữa rượu đó để xin lỗi, cô ấy đã đồng ý không bắt anh về quê cùng nữa. Quốc khánh anh để trống hết để về với em.”

“Cố Hy, em cũng nên làm đủ rồi. Anh em của anh còn không để bụng việc anh thất hứa, em cũng đừng ép người quá đáng.”

Tôi lại một lần nữa bị những lời hoang đường của Văn Chinh làm cho kinh ngạc.

Rõ ràng chính anh nuốt lời, vậy mà còn có thể bày ra bộ dạng “anh đã hy sinh rất lớn vì em” như đang ban ơn.

Tôi hít sâu, ép cơn nghẹn trong ngực xuống.

“Không cần. Không có anh, em vẫn có thể dẫn người đàn ông khác về.”

Mặt Văn Chinh lập tức trầm xuống, cười lạnh một tiếng.

“Ý em là gì? Muốn cắm sừng anh?”

Tôi lạnh lùng nhìn lại anh.

“Trước khi chất vấn em, anh không bằng giải thích xem tại sao đi uống rượu với anh em một chuyến mà đến cả quần mặc sát người cũng thay nguyên bộ?”

“Say rồi thay quần áo chẳng phải rất bình thường sao?”