Vương Quốc Phú trừng mắt, nằm vật ra đất ăn vạ như lên đồng:

“Tao ở ngoài chịu khổ bảy năm là vì ai? Hai người không thể mặc kệ tao! Đưa tiền đây! Không thì tao sẽ đến tìm trưởng thôn! Tao sẽ cho cả làng biết hai người là loại vô ơn, lòng lang dạ sói!”

Người trong thôn sống vì danh dự, nếu mang tiếng ép chết con trai ruột thì từ nay về sau trong thôn không ai dám đến nhà giúp việc gì, thậm chí còn bị xa lánh.

Vương Quốc Phú rõ ràng đang cố tình uy hiếp cha mẹ chồng, ép họ phải đưa tiền ra!

Chương 4

Nếu là người bình thường, cái trò khua chiêng gõ trống của Vương Quốc Phú e là đã thành công rồi.

Nhưng với tôi và cha mẹ chồng thì vô dụng!

Chúng tôi đều đã chết một lần, trên đời này còn gì đáng sợ hơn cái chết nữa chứ?

Cha chồng lạnh lùng hừ một tiếng:

“Muốn nói gì thì cứ nói! Mày bỏ vợ bỏ con, bất hiếu với cha mẹ, mất tích suốt bảy năm trời, ở ngoài làm chuyện xấu bị đánh gãy tay, giờ còn muốn quay về hút máu tụi tao? Nằm mơ đi!”

Mẹ chồng cũng tức giận vác cuốc đánh hắn mấy cái, đánh cho hắn la oai oái.

Vương Quốc Phú bị đánh đến đỏ cả mắt, gập người thở dốc, trừng trừng nhìn tụi tôi đầy thù hận.

Tay hắn gãy, nhưng dù sao cũng là đàn ông, vẫn có sức lực.

“Là tụi bây ép tao! Không có tiền tao không chữa được bệnh, tao sống không yên thì tụi bây cũng đừng hòng sống yên!”

Hắn lao đến xô ngã cha mẹ chồng, rồi đẩy tôi ngã xuống đất, cả người đè lên tôi khiến tôi nghẹt thở.

Đúng lúc ấy, con trai bảy tuổi của tôi đi cắt cỏ về, thấy tôi bị bắt nạt liền vung lưỡi hái lao đến cứu mẹ.

Nhưng tên súc sinh Vương Quốc Phú lại một chân đá thằng bé ngã lăn ra đất, lưỡi hái cứa vào chân con tôi, máu tuôn ra không ngừng.

“Đưa tiền đây! Đưa tiền đây! Tao cần tiền! Cha! Mẹ! Tao là con ruột của hai người, hai người nhất định phải cứu tao! Mau đưa tiền cho tao!”

Vương Quốc Phú mắt đỏ ngầu, vừa hét vừa lắc mạnh người cha mẹ chồng.

Tiếng động ầm ĩ khiến hàng xóm xung quanh chạy tới, thấy cảnh tượng hỗn loạn liền nhào vào giữ chặt Vương Quốc Phú lại.

Vương Quốc Phú thấy không còn cơ hội liền túm lấy lưỡi hái dưới đất, dí vào cổ mình, nước mắt nước mũi giàn giụa gào lên:

“Ngay cả cha mẹ ruột cũng mặc kệ tao, vậy sống còn có nghĩa gì nữa! Chết còn hơn!”

Dân làng không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng vừa nhận ra hắn là con trai đã mất tích bảy năm của ông bà cụ thì ai nấy đều khuyên nhủ:

“Thằng bé chắc gặp chuyện khó khăn thôi, làm cha mẹ nếu giúp được thì giúp.”

Họ cũng không quên khuyên tôi:

“Hồng Hà à, mau đỡ chồng cô dậy đi. Dù sao thì ảnh cũng là chồng cô, là chỗ dựa của cả mẹ con cô, bỏ qua chuyện cũ, sau này cùng nhau sống tốt mới là điều quan trọng nhất.”

Tôi không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Quốc Phú.

Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ khinh thường, khóe miệng còn nhếch lên đắc ý, tưởng rằng đã ép được tôi và cha mẹ chồng phải đưa tiền.

“Hồng Hà, em nghe mọi người nói rồi đấy nhé, mau đưa tiền ra đây. Anh không chấp chuyện cũ nữa, sau này chúng ta sẽ sống thật tốt với nhau!”

Hắn nhấn mạnh ba chữ “sống thật tốt”, trong mắt đầy dã tâm và ác ý.

Tôi tức đến bật cười:

“Sau này? Anh nghĩ anh còn “sau này” à?”

Vương Quốc Phú tưởng tôi vẫn đang cố mạnh miệng, cười lạnh định mắng tiếp—

Thì đúng lúc đó, đầu làng vang lên tiếng động lớn: mấy chiếc xe bò chất đầy người chạy tới, trên xe là mấy tên lưu manh mặc áo sơ mi hoa sặc sỡ.

Mặt Vương Quốc Phú lập tức tái mét, cũng chẳng còn tâm trí đòi tiền nữa, cuống cuồng bò dậy tháo chạy!

Chương 5

Nhưng hắn vừa chạy được mấy bước đã bị đám lưu manh chặn lại hai bên.

Tên cầm đầu mặc áo sơ mi hoa vung tay tát cho hắn hai cái rõ đau:

“Nợ tiền ông đây mà còn muốn chạy? Mẹ nó, gan mày to thật đấy!”

Vương Quốc Phú sợ đến mặt mày tái mét, quỳ rạp xuống đất run cầm cập:

“Anh ơi, em sẽ trả tiền! Anh cho em thêm chút thời gian, em nhất định sẽ trả!”

Nói xong, hắn run lẩy bẩy chỉ vào tôi và cha mẹ chồng:

“Đây là vợ và cha mẹ tôi, họ có tiền! Họ còn có bò với nhà gạch đỏ! Đợi tôi bán bò bán nhà xong sẽ trả anh đủ tiền! Trả gấp đôi luôn!”