Tôi và cha mẹ chồng còn chưa hiểu gì, tính nhờ Vương Quốc Phú ra mặt.
Thì phát hiện anh ta đã ôm hết tiền chạy trốn!
Từ miệng bọn chủ nợ, chúng tôi mới biết sự thật.
Thì ra, sau khi lên thành phố, Vương Quốc Phú gặp được một người phụ nữ.
Vì muốn sống cuộc sống thành thị sung sướng, anh ta chủ động cắt đứt liên lạc với chúng tôi!
Sau đó người đàn bà kia đánh bạc thua sạch.
Anh ta đi ăn trộm dầu ở cửa hàng quốc doanh để trả nợ cho cô ta.
Bị bắt và đánh gãy tay!
Không còn đường xoay xở, anh ta mới nhớ ra ở quê còn cha mẹ và vợ con!
Anh ta lừa chúng tôi chữa bệnh, lấy hết tiền.
Còn để lại đống nợ cờ bạc của cô ta cho tôi và cha mẹ chồng!
Chúng tôi không có cách nào thanh minh.
Trong lúc giằng co với bọn chủ nợ thì bị đ á n h c h ế t tức tưởi!
Đứa c0n t r ai tôi mới b ả y t uổi bị v ứ t x u ố n g nước, c h ế t 0an uổng!
Tất cả bi kịch này đều do tên khốn vô tình vô nghĩa Vương Quốc Phú gây ra!
Sống lại một lần nữa, tôi nhất định không tha cho hắn!
Tôi muốn hắn phải trả nợ máu bằng m á u!
2
Tôi hoàn hồn lại, lúc này màn kể khổ của Vương Quốc Phú cũng sắp kết thúc.
Tôi lạnh nhạt nói vài câu tỏ vẻ xót xa, bảo anh ta ra đồng tìm cha mẹ, cả nhà đoàn tụ cho trọn vẹn.
Vương Quốc Phú vốn chẳng coi tôi ra gì, nên hoàn toàn không phát hiện ra điều bất thường, vui vẻ hí hửng rời đi.
Chỉ là anh ta không ra đồng, mà lại đi thẳng tới cửa hàng tạp hóa duy nhất trong thôn, tiêu mất một hào rưỡi để gọi điện về thành phố.
Tôi nấp sau bức tường lén nghe.
Giọng Vương Quốc Phú đầy đắc ý:
“Tôi nói rồi mà! Dù tôi có mất tích bảy năm, con đàn bà quê mùa đó vẫn trông ngóng tôi như trông sao trời sao trăng! Nghe xong mấy lời bịa đặt của tôi, nó xúc động đến mức muốn khóc!”
“Ngày xưa tôi không ly hôn với nó chính là vì lý do này, một đứa đàn bà cày đất kiếm ăn thì biết cái quái gì? Chỉ cần chưa ly hôn, nó vẫn phải phụng dưỡng cha mẹ tôi, nuôi con tôi, như thế tôi chẳng phải sướng sao?”
“Sau này hai ta về già, đau bệnh, tôi còn có thể dắt cô về quê để nó hầu hạ, đến lúc đó thằng con rẻ mạt nó đẻ ra cũng lớn rồi, vừa hay đi làm kiếm tiền lo cho tụi mình! Nó mà dám không hiếu thảo, dân trong thôn nhổ nước bọt cũng đủ dìm chết nó!”
Nghe những lời đầy kiêu ngạo đó của Vương Quốc Phú, tôi tức đến nghiến răng ken két!
Một đời tôi bị anh ta lừa gạt còn chưa đủ, giờ lại muốn kéo con trai tôi làm trâu làm ngựa cho hắn và con đàn bà thành phố kia!
Tôi không phản đối việc con cái hiếu thảo với ông bà nội, nhưng anh ta tuyệt đối không có quyền tính toán đến con trai tôi!
Con trai tôi chưa từng ăn một hạt cơm hay uống một ngụm nước của anh ta, anh ta không có tư cách đòi hỏi gì từ nó!
Tôi tức đến nghẹt thở, phải vịn tường mới không ngã quỵ.
Về đến nhà, Vương Quốc Phú đã ngồi chễm chệ trên giường đất như ông lớn, thấy tôi thì sai khiến ngay:
“Tay anh bị gãy, cứ mưa gió là đau nhức. Vợ à, em tìm cách chữa cho tôi đi, chờ tay anh lành, anh nhất định sẽ làm việc nuôi cả nhà, không để em khổ thêm nữa đâu!”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta:
“Không có tiền thì chữa thế nào?”
Vương Quốc Phú sốt ruột, chỉ vào con bò già trong chuồng:
“Chẳng phải còn con bò đó sao? Em còn trẻ khỏe, cha mẹ cũng vẫn còn sức, bán bò rồi vẫn có thể làm ruộng mà!”
Tôi bật cười vì tức:
“Nếu không có bò mà vẫn làm ruộng được, thì bây giờ anh xuống đồng cày ngay đi. Dù sao cày ruộng cũng đâu cần tay, chỉ cần đặt cái ách lên vai anh là được mà!”
Dĩ nhiên Vương Quốc Phú không đời nào chịu làm việc.
Sắc mặt anh ta biến đổi, rồi lại không cam tâm chỉ vào căn nhà gạch đỏ mới xây:
“Anh thấy căn nhà này chắc cũng đáng được trăm bạc, đủ để chữa bệnh rồi đấy!”