Danh nghĩa là mừng đầu xuân, thực tế người được mời đều là mệnh phụ tông thất và nữ quyến vài nhà trọng thần.
Bùi Nhu Gia không bị cấm túc nên cũng theo sinh mẫu của Tấn vương là Hiền phi đến Phượng Nghi cung.
Hôm nay nàng ta ăn mặc đặc biệt xa hoa, trên tóc cài một cây phượng thoa chín đuôi ngậm châu.
Thân thoa trong suốt óng ánh, chín viên hồng ngọc khảm trên đuôi phượng, phía cuối treo một viên đông châu lớn bằng ngón tay cái.
Ta từng thấy cây thoa ấy.
Nó từng thuộc về Nguyên hậu đã mất.
Năm đó Nguyên hậu bệnh mất, Gia Hòa đế thu trang sức bà để lại vào tư khố.
Sau này ta và Tiêu Thừa Diệp đính hôn, hoàng đế ban cây phượng thoa cho ta, coi như đồ thêm trang trong hôn lễ thân vương phi.
Sau khi hôn sự hủy bỏ, ta sai người trả từng món cung ban.
Cây phượng thoa đáng lẽ đang ở Nội vụ phủ.
Bùi Nhu Gia đi đến trước mặt ta, cố ý nghiêng đầu để viên đông châu đung đưa trước mắt ta.
“Tỷ tỷ thấy cây thoa này đẹp không?”
Ta đặt chén trà xuống.
“Đồ cũ trong cung, đương nhiên quý giá.”
“Vương gia nói nó vốn nên thuộc về Tấn vương phi. Khi Nội vụ phủ đưa tới, muội còn sợ tỷ tỷ khó chịu.”
Nàng ta vuốt đuôi phượng, khóe môi mang ý cười.
“Tỷ tỷ đã chọn Thái tử, sau này sẽ có đồ tốt hơn.”
Mấy vị phu nhân gần đó ngừng nói chuyện, ánh mắt rơi lên người chúng ta.
Ta không tiếp lời nàng ta.
Trình cô cô vừa hay tới mời mọi người vào tiệc, khi nhìn thấy cây phượng thoa thì bước chân dừng lại.
“Cây thoa của Tấn vương phi lấy từ đâu?”
Bùi Nhu Gia cười nói:
“Hôm kia Nội vụ phủ đưa tới vương phủ, nói là đồ cũ bệ hạ ban cho Tấn vương phi.”
Thần sắc Trình cô cô nhạt đi.
“Cây phượng thoa này đã đăng ký nhập kho. Hôm nay Hoàng hậu nương nương đang chuẩn bị đưa sang Thọ Khang cung, cung phụng trước tranh Nguyên hậu.”
Nụ cười trên mặt Bùi Nhu Gia cứng lại.
Hiền phi quay sang nàng ta.
“Con chắc là Nội vụ phủ đưa?”
“Trưởng sử vương phủ tự tay giao cho nhi tức, trong hộp còn có giấy ký nhận của Nội vụ phủ.”
Nàng ta vừa nói vừa tháo phượng thoa, vì động tác quá gấp, đuôi thoa mắc vào cổ áo.
Chỉ nghe một tiếng khẽ vang, viên đông châu rơi xuống nền đá xanh, lăn ra mấy thước.
Bùi Nhu Gia vội vàng đuổi theo, tà váy rộng quét trúng khay trà cung nữ bên cạnh đang bưng.
Chén trà rơi vỡ, mảnh sứ vừa hay văng đến trước viên đông châu.
Nàng ta giẫm xuống.
Viên đông châu vỡ đôi, trên bề mặt còn xuất hiện vết xước sâu.
Trong điện lập tức im lặng.
Mặt Bùi Nhu Gia trắng bệch, chân vẫn còn giẫm trên viên ngọc vỡ.
Hoàng hậu từ trên bước xuống, ánh mắt rơi xuống đất.
“Lúc sinh thời, Nguyên hậu thích nhất cây phượng thoa này.”
Hiền phi lập tức quỳ xuống.
“Nương nương, Nhu Gia lần đầu vào cung dự tiệc, nhất thời sơ suất. Thần thiếp về sẽ nghiêm phạt.”
Bùi Nhu Gia cũng quỳ xuống, trong lúc hoảng loạn đột nhiên nhìn ta.
“Hoàng hậu nương nương, vừa rồi tỷ tỷ đụng thần tức một cái nên phượng thoa mới rơi.”
Thị nữ phía sau nàng ta lập tức phụ họa:
“Nô tỳ cũng nhìn thấy Bùi cô nương đưa tay.”
Thanh Đại bước lên một bước, ta giơ tay ngăn lại.
Sau khi vào tiệc ta vẫn ngồi nguyên tại chỗ, giữa ta và Bùi Nhu Gia còn có một chiếc bàn thấp.
Nàng ta muốn đổ trách nhiệm cho ta thì ít nhất cũng nên chọn một vị trí ta có thể chạm tới.
Mấy vị phu nhân ngồi gần đó có vẻ mặt vi diệu, nhưng không ai lập tức lên tiếng.
Bùi Nhu Gia vừa trở thành Tấn vương phi, Hiền phi lại đang ở đây, không ai muốn tùy tiện đắc tội.
Trình cô cô bảo cung nhân kiểm tra chỗ ngồi.
Chén trà trước mặt ta vẫn nguyên vị trí, góc váy cũng chưa hề di chuyển.
Vị trí Bùi Nhu Gia đứng cách ta hơn hai bước, đĩa trái cây trên chiếc bàn thấp ở giữa ngay cả một quả cũng không rung.
Tiểu cung nữ vừa dẫn đường cho mọi người quỳ xuống bẩm báo:
“Nô tỳ vẫn đứng bên cạnh. Khi Tấn vương phi tháo thoa, cổ áo mắc vào đuôi phượng. Bùi cô nương không hề chạm vào nàng.”
Bùi Nhu Gia đột ngột quay đầu.
“Ngươi nói bậy!”
Tiểu cung nữ cúi đầu thấp hơn.
“Nô tỳ nguyện chịu tra xét.”
Hoàng hậu sai người lấy hồ sơ kho của cây phượng thoa tới.
Chữ ký đúng là của Nội vụ phủ, nhưng người nhận lại là Trưởng sử Tấn vương phủ.
Trong hồ sơ ghi rất rõ, cây phượng thoa được tạm cho Tấn vương phủ mượn ba ngày, để tân Vương phi đeo trong yến tiệc tông thất, sau tiệc bắt buộc phải trả lại.
Tiêu Thừa Diệp vì muốn làm chỗ dựa thể diện cho Bùi Nhu Gia, âm thầm sai Trưởng sử mượn di vật của Nguyên hậu.
Bùi Nhu Gia biết phải trả mà vẫn đeo đến trước mặt ta khoe khoang.
Hoàng hậu nhìn Hiền phi.
“Tấn vương phủ bây giờ đến một cây thoa ra dáng cũng không lấy nổi sao?”
Mặt Hiền phi nóng bừng.
Bùi gia không đưa của hồi môn, đồ cung ban cũng chỉ chuẩn bị theo quy chế thân vương phi thông thường.
Bùi Nhu Gia chê trang sức không đủ quý nên mới để mắt tới cây phượng thoa cũ trong kho.
“Thần thiếp quản giáo không nghiêm.”
Hoàng hậu sai người thu cây phượng thoa bị hỏng đi.
“Tấn vương phi thất nghi, cấm túc một tháng, chép cung quy một trăm lần. Tấn vương tự ý động vào di vật Nguyên hậu, phạt bổng nửa năm.”
Yến tiệc còn chưa kết thúc, Tiêu Thừa Diệp đã chạy đến Phượng Nghi cung.

