Trình cô cô bên cạnh hoàng hậu bước ra, ánh mắt lướt qua cánh tay Tiêu Thừa Diệp đang chắn trước mặt ta.
“Tấn vương phi đang ở trong điện bầu bạn với Hoàng hậu nương nương. Tấn vương điện hạ cũng vào ngồi đi, miễn cho người khác thấy điện hạ giằng co với Bùi cô nương, làm tổn hại thể diện của Vương phi.”
Tiêu Thừa Diệp thu tay, sắc mặt không đẹp lắm.
Trình cô cô dẫn ta và mẫu thân vào điện.
Bùi Nhu Gia ngồi phía dưới hoàng hậu, mặc cung trang Vương phi mới may.
Thấy ta bước vào, nàng ta theo bản năng chỉnh cây kim thoa trên tóc.
Hoàng hậu ban ghế, đi thẳng vào vấn đề.
“Tối qua bệ hạ hỏi ý kiến bổn cung. Minh Châu, nếu con gả cho Thái tử, Bùi gia định xử lý binh quyền trong tay thế nào?”
Mẫu thân nắm tay ta.
Ta đã sớm đoán hoàng đế sẽ hỏi.
Phụ thân trấn thủ Tây Bắc, mười vạn Bùi gia quân dưới trướng chỉ nhận hổ phù và quân lệnh.
Ngoại tổ phụ từng làm Đế sư, môn sinh trải từ Lục bộ đến Ngự sử đài.
Gia thế như vậy gả cho hoàng tử bình thường, hoàng đế có thể coi là một cách cân bằng.
Nhưng rơi vào Đông cung, nó sẽ trở thành lưỡi đao sắc bén nhất sau lưng trữ quân.
“Hôn sự của thần nữ do bệ hạ quyết định. Quân vụ Tây Bắc vẫn do phụ thân quản lý, thần nữ sẽ không xen vào.”
Hoàng hậu nâng chén trà.
“Chỉ một câu như thế không bịt được miệng triều thần.”
Ta lấy tấu sớ phụ thân giao cho ra khỏi tay áo.
“Phụ thân nguyện trả quyền đề cử tướng lĩnh của hai doanh kinh kỳ cho Binh bộ. Hai trường nuôi quân mã đứng tên Bùi gia cũng có thể để Thái bộc tự cử quan cùng quản lý. Chiến sự Tây Bắc chưa yên, đại quân tạm thời không thể đổi tướng. Đợi biên cảnh ổn định, phụ thân sẽ chủ động xin bệ hạ chọn người trấn thủ khác.”
Bùi Nhu Gia đột ngột ngẩng đầu.
Hoàng hậu chưa lập tức nhận tấu sớ.
Hai doanh kinh kỳ và trường quân mã vốn là quân bài Bùi gia chuẩn bị cho ta khi gả vào Tấn vương phủ.
Kiếp trước Tiêu Thừa Diệp dựa vào đó lôi kéo tướng lĩnh cấm quân, sau này thuận lợi ép cung.
Nay ta chủ động giao ra, Tiêu Thừa Diệp liền mất đi một con đường sẵn có.
“Phụ thân con nỡ sao?”
“Binh quyền thuộc về triều đình. Bùi gia bảo vệ biên cương Đại Chu.”
Hoàng hậu nhìn ta thật lâu, cuối cùng sai Trình cô cô nhận lấy tấu sớ.
Bùi Nhu Gia ngồi không yên.
“Tỷ tỷ, phụ thân kinh doanh trường quân mã nhiều năm, sao có thể vì hôn sự của tỷ mà tùy tiện giao đi? Vương gia những năm qua vẫn làm việc ở Binh bộ, hai trường ngựa ấy vốn cũng có thể giúp chàng.”
Ta nhìn nàng ta.
“Tấn vương cần quân mã thì có thể xin Thái bộc tự cấp.”
“Nhưng phụ thân đã đồng ý…”
“Đồng ý giao trường quân mã cho con rể tương lai cùng quản lý.”
Mẫu thân cắt ngang lời nàng ta.
“Minh Châu không gả vào Tấn vương phủ, lời hứa ấy đương nhiên hủy.”
Bùi Nhu Gia há miệng, vành mắt từ từ đỏ lên.
Hoàng hậu không nói giúp nàng ta, chỉ sai Trình cô cô tiễn chúng ta ra khỏi cung.
Chiều hôm đó, phụ thân dâng tấu trả lại quyền đề cử tướng lĩnh trong Ngự thư phòng.
Các quan Lễ bộ và nội thị có mặt ở hỉ điện hôm đó cũng bị gọi đến hỏi, kể lại đầy đủ quá trình Tiêu Thừa Diệp đổi sang cưới Bùi Nhu Gia và yêu cầu ta ba tháng sau làm trắc phi.
Ngày hôm sau, trong kinh thành đột nhiên xuất hiện rất nhiều lời đồn.
Có người nói ta ghen tị thứ muội được sủng ái, cố ý mượn Thái tử trả thù Tấn vương.
Cũng có người nói Bùi gia thấy vị trí trữ quân của Thái tử vững chắc nên tạm thời vứt bỏ Tấn vương, quay sang nịnh Đông cung.
Tin đồn lan truyền như thật, ngay cả chuyện ta đã đe dọa Tiêu Thừa Diệp trong hỉ điện thế nào cũng bị bịa ra mấy phiên bản.
Phụ thân muốn phái người điều tra, ta ngăn ông lại.
“Tin đồn càng ép, càng giống Bùi gia chột dạ.”
Ta nhờ mẫu thân mở tiệc trong phủ, mời nữ quyến tông thất từng tham gia hôn lễ hôm ấy.
Trong yến tiệc, hôn thư Lễ bộ trả lại và lễ đơn đón dâu của Tấn vương phủ đều được đặt trong hoa sảnh.
Mấy vị Vương phi tông thất tự miệng kể lại chuyện hôm ấy, tin tức rất nhanh truyền từ các phủ ra ngoài.
Cùng lúc đó, tấu sớ phụ thân trả quyền đề cử tướng lĩnh được Gia Hòa đế phê chuẩn.
Nếu Bùi gia thật sự muốn dựa vào nữ nhi để bám lấy trữ quân, sẽ không tự cắt mất một nửa trợ lực trong kinh trước.
Chưa đầy hai ngày, lời đồn đã mất thế.
Ngược lại có người ở Ngự sử đài dâng tấu, chỉ trích Tấn vương làm nhục con gái công thần ngay ngày ban hôn, lại dung túng trong phủ tung tin đồn, tổn hại thể diện hoàng gia.
Gia Hòa đế không xử phạt Tiêu Thừa Diệp, chỉ lệnh hắn đóng cửa bảy ngày, tự kiểm điểm lời nói hành vi.
Trước khi phong phủ, Tấn vương phủ gửi đến một phong thư.
Trong thư chỉ có một câu.
“Nàng ép ta đến mức này, cơn giận cũng nên nguôi rồi.”
Ta đưa thư cho Thanh Đại, bảo nàng mang vào thư phòng phụ thân, niêm phong cùng những văn thư qua lại khác.
Tiêu Thừa Diệp vẫn tin rằng mọi việc ta làm đều xoay quanh hắn.
Hắn còn chưa biết, khoảnh khắc Gia Hòa đế nhận lại quyền lực Bùi gia, hôn sự giữa ta và Thái tử đã xuất hiện chuyển cơ.
Chương 4
Hôn sự của ta và Thái tử vẫn chưa chính thức hạ chỉ, hoàng hậu đã mở một bữa tiệc nhỏ trong cung.

