Cô ta yếu ớt lên tiếng:

“Anh Cố, tuy em bị đình chỉ công việc, nhưng chỉ cần chị Vũ Vi biết sửa đổi là được.”

Cố Chính Khâm càng thêm áy náy:

“Tri Tình, chuyện này là cô ấy có lỗi với em, anh sẽ thay cô ấy bù đắp cho em.”

Phó Vũ Vi nghe vậy, tim đau đến nghẹt thở.

Ngữ điệu dịu dàng như thế, đã lâu lắm rồi anh không dành cho cô.

Tống Tri Tình lại càng tỏ ra rộng lượng:

“Không sao đâu anh Cố, em đã nói rồi, em không trách chị Vũ Vi.”

Nói xong, ánh mắt Cố Chính Khâm nhìn Tống Tri Tình càng thêm xót xa.

Xin lỗi xong, anh lập tức thô bạo lôi Phó Vũ Vi về nhà.

Đối diện với cô, sắc mặt anh lập tức lạnh tanh, không còn chút dịu dàng nào:

“Sao em có thể ác độc đến mức ấy!”

Hai chữ “ác độc” giống như mũi kim nhọn đâm sâu vào tim, khiến Phó Vũ Vi lảo đảo.

Cô cố kìm nén nỗi đau, không tin nổi mà hỏi:

“Người ngoài nói em thế nào em không quan tâm, nhưng thì ra trong lòng anh, em cũng là một kẻ độc ác ư?”

Cố Chính Khâm lạnh giọng đáp:

“Chẳng lẽ không phải sao? Nếu em không ác độc, sao lại khiến Tri Tình mất việc?”

Bao nhiêu ấm ức dồn nén ùa lên, nước mắt dâng tràn, Phó Vũ Vi cố gắng không để rơi xuống.

Cắn răng, cô gằn từng chữ:

“Tại sao em lại làm vậy? Bởi vì chẳng có người phụ nữ nào chịu được cảnh chồng mình bị kẻ khác dòm ngó!”

Cố Chính Khâm nghe xong càng tức giận:

“Em đang nói linh tinh gì thế?”

Phó Vũ Vi không chịu nhún nhường:

“Em không hề nói bừa! Anh dám nói Tống Tri Tình không có ý với anh không?”

Không khí giữa hai người căng như dây đàn, chỉ chực bùng nổ.

Tiểu Tùng trong góc sợ hãi òa khóc, tiếng khóc ngăn lại cuộc cãi vã.

Cố Chính Khâm hậm hực ném lại một câu “Em thật vô lý” rồi giận dữ bỏ đi.

Phó Vũ Vi như cái xác không hồn, ngồi sụp xuống, ôm chặt con trai bé bỏng mềm mại vào lòng.

Nhắm mắt lại, nước mắt cuối cùng cũng tuôn ào ạt.

“Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa… Mẹ khóc thì Tiểu Tùng sẽ đau lòng đó.”

Tiểu Tùng vùi mặt vào vai mẹ, đôi mắt toàn là sự xót xa.

Nghĩ đến đứa con ngoan này, sau khi mất mẹ chỉ mới mười sáu tuổi đã phải lìa đời, tim Phó Vũ Vi đau đến tê dại.

Cô lau sạch nước mắt, cố nặn ra nụ cười:

“Được rồi, mẹ không khóc nữa.”

Đêm đó, Cố Chính Khâm không về.

Phó Vũ Vi trằn trọc cả đêm.

Sáng sớm hôm sau, sắp xếp ổn thỏa cho Tiểu Tùng xong, cô ra ngoài tìm việc.

Trải qua kiếp này, cô hiểu rõ: chỉ khi tự lập thì mới có tiếng nói.

Nếu có công việc, có tiền, thì dù một ngày nào đó thật sự ly hôn, cô cũng có thể nuôi con sống tốt.

Sau vài ngày tìm kiếm, cô may mắn nhận được cơ hội phỏng vấn làm giáo viên tiểu học.

Cô có bằng cấp, lại trả lời lưu loát, nhanh chóng nhận được thông báo trúng tuyển.

Ngày nhận được công việc, Phó Vũ Vi vui mừng khôn xiết, còn ra chợ mua một con cá chép tươi, vừa đi vừa hát về nhà.

Nhưng vừa tới cửa, cô nghe thấy trong nhà vang lên tiếng mẹ Cố đang nựng con trai:

“Tiểu Tùng à, ba con sắp ly hôn với mẹ rồi. Ba sẽ cưới dì Tri Tình làm mẹ mới cho con, có thích không nào?”

Phó Vũ Vi vừa nghe xong, lập tức lửa giận bùng lên.

Cô “rầm” một tiếng đẩy cửa, xông vào, ôm chặt Tiểu Tùng từ trong tay mẹ chồng về.

“Mẹ, mẹ đang nói gì với con nít vậy?”

Thấy Phó Vũ Vi, mẹ Cố chột dạ một thoáng, nhưng vẫn ưỡn cổ không nói gì.

Phó Vũ Vi tức đến đỏ cả mắt, nhìn chằm chằm sang Cố Chính Khâm:

“Anh cũng nghĩ như vậy sao?”

Cố Chính Khâm nhíu mày, nhạt giọng:

“Mẹ chỉ đùa thôi, em đừng phản ứng quá.”

Những lời ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng lên người Phó Vũ Vi.

Cô biết rõ diễn biến trong sách.

Cố Chính Khâm là sau khi cô chết mới ở bên Tống Tri Tình.

Nhưng rốt cuộc anh bắt đầu thay lòng từ khi nào?

Nghĩ tới đây, trái tim cô như thủng một lỗ, bi thương dâng lên như triều cường.

Cô gắng nén lại cảm xúc, bật cười lạnh:

“Em phản ứng lớn? Có bà mẹ chồng nào lại nói những lời đó trước mặt cháu ruột?”

Nghe vậy, mẹ Cố như bị chọc giận, lập tức nổ tung.

Bà ta lớn tiếng chỉ trích:

“Tôi nói sai sao? Cưới vào nhà tôi bao năm, cô ăn không ngồi rồi, ở đây cơm chùa nhà chồng, ngoài việc gây rắc rối cho Chính Khâm thì làm được gì?”

Phó Vũ Vi không đôi co chuyện “ăn bám”.

Chỉ lạnh lùng đáp lại:

“Con đã tìm được việc rồi.”

Cô ném con cá vừa mua xuống bàn.

“Từ nay con sẽ học cách làm một người vợ tốt, cho con một mái nhà hạnh phúc.”

Mẹ Cố trợn mắt, hừ mũi:

“Đúng là mặt trời mọc đằng Tây, chỉ bằng cô?”

“Đủ rồi.”

Cố Chính Khâm cuối cùng cũng không nhịn được, đứng bật dậy, giọng lộ rõ bực bội:

“Mẹ, bớt xen vào chuyện của tụi con đi!”

Bị con trai quát, mẹ Cố tức tối nhưng vẫn ngậm miệng, rồi bỏ đi.

Trong nhà rốt cuộc cũng yên tĩnh lại.

Phó Vũ Vi thở phào, xách cá vào bếp chuẩn bị nấu cơm.

Nghe tiếng xoong nồi va chạm leng keng, Cố Chính Khâm có chút kinh ngạc.