Năm 1979, trong khu tập thể quân đội.

Giữa mùa đông giá rét, bên ngoài gió lạnh cắt da.

Phó Vũ Vi khẽ mở mắt, đưa mắt nhìn quanh những đồ đạc quen thuộc, kinh ngạc mà ngồi bật dậy.

Rõ ràng cô nhớ mình đã chết rồi, sao lại trở về căn nhà trước kia?

Một cơn đau nhói xộc lên não, vô số ký ức và thông tin như đê vỡ tràn vào.

Lúc này Phó Vũ Vi mới hiểu, mình không chỉ sống lại, mà còn xuyên vào một cuốn tiểu thuyết niên đại tên là 《Tôi Làm Con Cưng Trong Văn Niên Đại》 với thân phận nữ phụ ác độc.

Trong sách, cô bị miêu tả vừa ngu ngốc vừa xấu xa, lại lười biếng đến mức chẳng làm được việc gì.

Chiếm lấy vị trí vợ của nam chính Cố Chính Khâm, chồng thì chán ghét, nhà chồng thì khinh thường, trở thành kẻ bị người người ghét bỏ.

Đến cuối cùng, muốn hại nữ chính Tống Tri Tình không thành, lại tự rơi xuống sông băng, không ai cứu mà bị đông chết thảm thương.

Cả cuộc đời cô chỉ tồn tại như vật hy sinh, để làm nền cho nữ chính – người được mọi người yêu thương.

Sau cái chết của Phó Vũ Vi, Tống Tri Tình liền đường đường chính chính cùng Cố Chính Khâm thành đôi, vợ chồng ân ái, năm năm sinh ba con, sống hạnh phúc cả đời.

Một cái kết quá đẹp đẽ, chỉ là… nếu cô không phải nữ phụ ác độc kia!

Trong lúc còn bàng hoàng, tiếng hàng xóm bàn tán ngoài sân vang vọng kéo Phó Vũ Vi trở lại thực tại.

Cô nhìn đồng hồ, vừa hay đến giờ cơm tối, liền định vào bếp nấu ăn.

Nghĩ đến đoạn mô tả trong sách “Phó Vũ Vi vừa lười vừa ngu, chuyện gì cũng không làm được, chỉ biết gây phiền cho Cố Chính Khâm”, cô tức giận siết chặt nắm tay.

Cô vốn sinh ra trong gia đình danh giá, được cưng chiều từ nhỏ.

Lúc mới gả vào nhà họ Cố, mẹ chồng em chồng đều hết mực lấy lòng, miệng nói thương cô, không bắt làm bất cứ việc nhà nào.

Nhưng từ khi nhà họ Phó sa sút, hai người đó liền lộ nguyên hình.

Không biết làm việc nhà trong miệng họ liền biến thành “lười nhác, ngu ngốc”.

“Chẳng phải chỉ là nhóm bếp, nấu cơm thôi sao?” Cô âm thầm cổ vũ bản thân.

Sau vài lần lúng túng, cuối cùng lửa cũng cháy lên.

Phó Vũ Vi chuẩn bị đứng dậy nấu cơm, chẳng may đầu ngón tay bị bỏng!

Cô kêu lên một tiếng, thì thấy một cậu bé bụ bẫm, đôi chân nhỏ chạy lon ton đến.

Khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to long lanh, cậu bé đau lòng nắm lấy ngón tay bị bỏng của cô, chu môi thổi phù phù.

“Mẹ ơi, đau đau, thổi thổi, bay đi mất rồi!”

Phó Vũ Vi nhìn thấy con trai Tiểu Tùng, sống mũi cay xè, đưa tay ôm chặt con vào lòng.

Khi cô bị tất cả mọi người chán ghét, chỉ có Tiểu Tùng vẫn luôn yêu thương và che chở cho cô.

Nực cười thay, đến khi chết đi, cô vẫn bị nữ chính giẫm đạp dưới chân, ngay cả con trai mình cũng trở thành cái bóng để so sánh với con của Tống Tri Tình.

Ba đứa con trai của Tống Tri Tình lớn lên, một người trở thành nhân vật tiếng tăm trong giới thương mại, một người thành tinh anh chính trị, một người là siêu sao quốc tế.

Còn con trai cô, Tiểu Tùng, lại ngỗ nghịch, chán học, tuổi còn trẻ đã đánh nhau gây chuyện, cuối cùng vào tù, rồi chết bệnh thảm thương.

Hàng xóm láng giềng nhắc đến con trai của Tống Tri Tình thì không ngớt lời khen ngợi.

Nhưng nhắc đến Tiểu Tùng thì ai nấy đều chê cười: bảo nó giống hệt Phó Vũ Vi, vừa ngu vừa xấu, đáng đời làm kẻ lao cải!

Phó Vũ Vi nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện trước mặt, nghĩ đến kết cục bi thảm của hai mẹ con, toàn thân run rẩy, rét lạnh thấu tim.

Sống lại một đời, cô phải rửa sạch cái danh bị mọi người căm ghét, phải sống thật tốt, phải giữ được hạnh phúc hôn nhân, phải để con trai cả đời được an yên!

Cô vừa lau khô nước mắt thì cửa phòng kêu “két” một tiếng, bị người đẩy ra.

Là Cố Chính Khâm đã về.

Anh thân hình cao lớn, mang theo khí thế cứng rắn lẫm liệt, sống mũi thẳng tắp, ngũ quan khắc sâu, gương mặt đường nét như đao tạc, vừa sắc bén vừa lạnh lùng.

Phó Vũ Vi lau nước mắt, đứng dậy mỉm cười dịu dàng:

“Chính Khâm, anh về rồi. Tối nay muốn ăn gì?”

Nhưng gương mặt Cố Chính Khâm lại âm trầm, cả người bao phủ bởi sát khí, bước nhanh đến gần.

Không nói không rằng, anh nắm chặt cổ tay cô, mạnh mẽ lôi ra ngoài.

“Chính Khâm, anh làm gì thế? Mau buông em ra!” Phó Vũ Vi đau đớn kêu lên, vùng vẫy liên tục.

Cố Chính Khâm bất chợt dừng lại, quay đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo.

“Em đã làm gì, trong lòng em rõ nhất!”

Giọng anh lạnh băng, kìm nén ngọn lửa giận dữ.

Phó Vũ Vi sững sờ, rồi chợt nhớ ra.

Hóa ra là chuyện sáng nay, mẹ Cố lại gây chuyện, mắng cô bữa sáng làm chẳng ra gì, rồi hết lời khen ngợi Tống Tri Tình thông minh, đảm đang.

Còn nói: “Bên ngoài ai cũng bảo Tri Tình với Chính Khâm mới là trời sinh một đôi, cô mau chóng ly hôn nhường chỗ đi thôi!”

Nghe xong những lời đó, Phó Vũ Vi giận bùng nổ, lập tức chạy đến bệnh viện nơi Tống Tri Tình làm việc mà quậy một trận.

Giờ đây, Cố Chính Khâm lôi cô đến trước mặt Tống Tri Tình, giọng điệu cứng rắn, không cho phép kháng cự:

“Phó Vũ Vi, xin lỗi Tri Tình đi!”

Tống Tri Tình nước mắt lưng tròng, mắt đỏ hoe, giống như chú thỏ nhỏ bị kinh sợ, ai thấy cũng dấy lên lòng thương.

Bề ngoài cô ta không hề trách móc, trái lại còn lên tiếng bênh vực Phó Vũ Vi, dịu dàng trách móc Cố Chính Khâm:

“Anh Cố, chắc chắn giữa em và chị Vũ Vi có hiểu lầm thôi. Anh đừng hung dữ với chị ấy như thế, đàn ông phải dịu dàng một chút chứ.”

Nghe những lời ấy, Phó Vũ Vi bất giác khựng lại, trong ngực nghẹn cứng.

Đến lúc này, cô mới thật sự hiểu vì sao kiếp trước ai ai cũng yêu thương Tống Tri Tình, còn bản thân lại bị chán ghét.

Cô lúc nào cũng thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, không thèm giả vờ giả vịt. Nói hay thì gọi là chân thật, nói khó nghe chính là vụng về, dễ đắc tội người.

Còn Tống Tri Tình thì sao——

Lời hay ý đẹp chẳng bao giờ thiếu, lúc nào cũng mềm yếu đáng thương, làm sao người ta không thương xót cho được?

Trong lòng Phó Vũ Vi thở dài tự trách: Lần này đúng là cô sai.

Sai ở chỗ chưa có chứng cớ gì mà đã chạy đi tìm Tống Tri Tình gây sự.

Cô hạ giọng, cúi người thật thành khẩn:

“Xin lỗi.”

Tống Tri Tình thoáng sững ra, thần sắc hơi gượng gạo, nhưng rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ bình thường.