Để bộ ảnh cưới kỷ niệm sinh nhật tuổi 30 của cô bạn thân được chụp một cách hoàn hảo.

Tôi xách theo váy cưới chạy sang tiệm đồ lưu niệm đối diện phố để mua kẹp tóc giúp cô ấy.

Buổi tối, bạn game nhắn cho tôi 99+ tin nhắn.

[Hu hu hu, hôm nay tôi đã trúng tiếng sét ái tình với một cô gái rồi!]

[Nhưng cô ấy lại mặc váy cưới, tôi hết cơ hội rồi hu hu hu!]

[Bà có đó không, có đó không, có đó không?]

[Tôi muốn rủ bà chơi game (khóc khóc)]

[Bà cũng không thèm để ý đến tôi nữa rồi (khóc)]

Tôi an ủi cậu ta.

[Mặc váy cưới cũng chưa chắc đã là kết hôn mà.]

Cậu ta: [Nhưng cô ấy cười trông ngọt ngào, vui vẻ và hạnh phúc lắm.]

Tôi nhớ lại dáng vẻ của cô bạn thân lúc chụp ảnh: [Thế thì cũng chưa chắc đâu…]

Cậu ta: [Nếu tôi làm người thứ ba, bà có còn chơi game với tôi nữa không?]

1

[Sẽ không đâu nhé.]

Tôi mỉm cười gõ phím.

[Tôi không muốn xuất hiện với tư cách là người nhà của nhân vật chính trong mớ drama đâu cục cưng à.]

Bên kia gửi một meme [Khóc lớn], sau đó lại là một tràng tin nhắn dài ngoằng.

Tôi ngắt lời: [Ông kể chi tiết xem nào, tôi sẽ giúp ông suy đoán xem cô ấy đã kết hôn hay chưa.]

[Cô ấy có đeo nhẫn không?]

Bên kia: [Một tay cô ấy xách váy, bị váy cưới che mất rồi.]

[Tay kia hình như đang cầm thứ gì đó… Bà đợi tôi nhớ lại chút.]

Tôi kiên nhẫn đợi một phút, nhưng lại đợi được cuộc gọi của sếp.

“Thư ký Chu, khách hàng ngày mai vô cùng quan trọng, tối nay cô tốt nhất nên chuẩn bị thêm đi.”

“Vâng, Trình tổng.”

Cúp máy, tôi chuyển về giao diện chat, thấy hiển thị “đối phương đã thu hồi một tin nhắn”.

[Tôi cũng không chắc lắm, lúc đó cách hẳn một con phố.]

[Để tôi ngẫm nghĩ thêm vậy. Ngày mai tôi có công việc rất quan trọng, giờ phải đi chuẩn bị rồi.]

[Làm sao đây, tôi có dự cảm ngày mai sẽ không có tinh thần làm việc đâu (khóc)]

Tôi gửi một meme an ủi, đặt điện thoại xuống, chuẩn bị xem lại tài liệu khách hàng.

Nhậm Hoa, tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Nhậm thị… trước đây học quản lý ở nước ngoài, về nước nhậm chức từ ba năm trước, hiện nay 28 tuổi…

Bằng tuổi với người bạn game “Sa Vũ” của tôi.

Tôi nhìn lướt qua giao diện trò chuyện.

Tôi và cậu ta quen nhau đã sáu năm.

Không phải tôi chưa từng có những người bạn game khác.

Nhưng một người giống như cậu ta, không bao giờ hỏi han quá nhiều về đời sống hiện thực thì quả thật rất khó tìm.

Mặc dù chúng tôi cũng có nói chuyện về cuộc sống, nhưng dù là ai chủ động nhắc tới, chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở bề nổi, không bao giờ gặng hỏi chi tiết.

Do đó, chúng tôi hoàn toàn không biết gì về nghề nghiệp, gia đình, địa chỉ của đối phương.

Nhưng mà, như vậy lại vừa hay.

Chỉ cần có thể cùng nhau chơi game là được.

Tôi tắt điện thoại, tiếp tục cắm cúi ôn lại tài liệu.

Ngày hôm sau, toàn công ty trận địa sẵn sàng, chỉ riêng số lượng thư ký đứng chờ ở cửa công ty đã là hai người.

“Đến rồi, đến rồi.”

Trần Thăng, một trong các thư ký, đột nhiên chạy tới.

“Không phải cậu phụ trách tiếp đón ngài ấy lên khu vực văn phòng sao?”

Cậu ta căng thẳng ra mặt: “Chị Chu, lát nữa chị phải cẩn thận đấy.”

“Nhậm tổng trông có vẻ không hứng thú lắm, cứ hầm hầm cái mặt suốt, chị Văn bảo em lên báo cho chị một tiếng.”

Trần Thăng vừa rời đi, một nhóm người đã rầm rộ bước ra từ thang máy.

Người đàn ông dẫn đầu có dung mạo xuất chúng, chỉ là mang theo một vẻ mặt khó đăm đăm như đưa đám.

Nhìn lướt qua đám nhân viên công ty tôi đang nín thở đến đỏ bừng cả mặt đi phía sau anh ta, tôi cố nén một hơi, đổi sang nụ cười rồi bước tới đón.

“Nhậm tổng, hoan nghênh ngài.”

Nhậm Hoa quay đầu lại.

“Cô——”

Khoảnh khắc đó.

Tôi lại có thể nhìn thấy trên gương mặt của một người cảnh tượng mây mù tản đi, ánh mặt trời ló rạng.

“Rất vui được gặp cô, thư ký Chu.”

Nụ cười của Nhậm Hoa còn rực rỡ hơn cả ánh nắng ngoài cửa sổ.

2

Tôi mặt không đổi sắc, sau vài câu chào hỏi khách sáo thì bắt đầu dẫn anh ta đi tham quan khu vực văn phòng theo đúng lịch trình đã lên.

Nhậm Hoa tỏ ra vô cùng hứng thú, trong lòng tôi cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Lượn lờ chừng một vòng, tôi dừng bước, vừa định hỏi xem anh ta còn có hứng thú với chỗ nào nữa không.

“Hắt xì!”

Nhậm Hoa mang vẻ áy náy xoa xoa mũi, ra hiệu cho tôi nói tiếp.

Từ nãy đến giờ đã hắt hơi hai cái rồi, mũi cũng bị xoa cho đỏ ửng lên…

“Tham quan lâu như vậy rồi, chúng tôi có chuẩn bị riêng một phòng nghỉ cho Nhậm tổng. Tiểu Trần, đưa Nhậm tổng đi nghỉ ngơi.”

Trần Thăng lập tức làm theo lời tôi, dẫn người đi.

Tôi kiểm tra lại một lượt những nơi vừa đi qua, và tìm thấy một bó hoa tươi dưới gầm bàn của một vị trí làm việc.

Cô nhân viên vội vàng xin lỗi, giải thích rằng sáng nay chị dâu cô ấy sinh em bé, tối nay cô ấy lại phải tăng ca, lúc tan làm thì các tiệm hoa đều đóng cửa cả rồi nên mới mua trước để ở đây.

Lại quên béng mất chỉ thị “không được để hoa trong văn phòng” từ ngày hôm qua.

Tôi bảo cô ấy mang hoa vào phòng trà nước, dặn dò thư ký Văn Lê dẫn bác sĩ Vương đã túc trực từ trước vào phòng nghỉ để chữa trị cho Nhậm Hoa.

“Thư ký Trần, phiền cậu chạy qua phòng họp, kiểm tra lại một lượt nữa.”

“Vâng.”

Phân phó xong, tôi chỉ đạo những người khác đóng kín cửa sổ, bật máy lọc không khí.

Xử lý xong xuôi, Văn Lê dẫn bác sĩ Vương bước ra từ phòng nghỉ, gật đầu với tôi.

Tôi tiện tay lấy một quả quýt, bước vào phòng nghỉ.

Dù đang ngồi, lưng Nhậm Hoa vẫn thẳng tắp.

Mũi anh ta vẫn còn hơi đỏ, trong mắt rơm rớm chút nước.

Tôi đặt quả quýt và cốc nước trước mặt anh ta, anh ta mỉm cười với tôi.

Tôi đứng trước mặt anh ta, nghe anh ta đột nhiên nói: “Thật ngại quá.”

“Mới tới lần đầu đã xảy ra chuyện thế này.”

Tôi vội vàng cúi người: “Người nên xin lỗi là tôi mới phải. Đã mang lại trải nghiệm không tốt cho ngài.”

Vò vò tờ khăn giấy trong tay, Nhậm Hoa nói: “Nhưng mà, thư ký Chu thật sự rất lợi hại.”

Tôi ngẩng đầu lên.

“Đến cả việc tôi bị dị ứng phấn hoa cũng biết.”

Anh ta nhìn vào mắt tôi, bỗng cong khóe mắt mỉm cười.

“Thật ra hai năm nay mức độ đã nhẹ đi nhiều rồi, chỉ thi thoảng mới phát bệnh thôi.”

Tôi mỉm cười thẳng lưng lên: “Mọi việc đều cố gắng làm tốt nhất có thể. Ở điểm này, công ty chúng tôi và quý công ty có cùng chung lý tưởng.”

Tôi đón lấy ánh mắt rực lửa của Nhậm Hoa: “Thế nên quý công ty mới chọn hợp tác với chúng tôi giữa vô vàn công ty khác, đúng không nào?”

Nhậm Hoa không đáp lời, anh cầm quả quýt lên xoay một vòng trong tay, sau đó đưa lên mũi hít sâu một hơi.

“Quýt thơm quá, cô mua ở đâu vậy?”

“Tôi về cũng phải đặt cho công ty tôi một ít.”

Tôi ngập ngừng một lát: “Đây là do bố mẹ tôi tự trồng đấy.”

“Năm nay quýt khó bán, Trình tổng biết chuyện nên đã bỏ tiền ra đặt mua cho toàn công ty.”

Động tác của Nhậm Hoa khựng lại, sau đó anh cười.

“Trình tổng thật biết quan tâm nhân viên.”

Nhậm Hoa đứng dậy: “Có một người sếp như vậy, tôi rất coi trọng lần hợp tác này với quý công ty.”

Tôi mỉm cười gật đầu.

Thấy Nhậm Hoa đã điều chỉnh trạng thái ổn thỏa, quy trình dự định lại tiếp tục diễn ra như bình thường.

Cuộc họp kết thúc, sự hợp tác được ký kết thuận lợi.

Nhớ lại chuyện xảy ra ban sáng, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thì bỗng bị chọc nhẹ vào cánh tay.

“Chị Chu nhìn kìa.”

Trần Thăng hạ giọng: “Nhậm tổng này cũng thật lạ lùng.”

“Lúc mới tới thì mặt sưng mày sỉa, bây giờ không những tươi cười rạng rỡ, mà còn nằng nặc đòi bắt tay mỗi người tận hai lần.”

Khóe miệng tôi còn chưa kịp nhếch lên, Nhậm Hoa đã mang theo nụ cười thân thiện bước đến trước mặt Trần Thăng.

Sau hai lần bắt tay, Trần Thăng chạy trối chết như chạy trốn.

“Thư ký Chu.”

Tôi vừa đưa tay ra đã bị anh nắm lấy.

Bàn tay to rộng và ấm áp, nhưng lực nắm lại rất nhẹ, giống như được lông vũ bao bọc vậy.

Bắt xong một tay, Nhậm Hoa lại chìa tay kia ra.

3

Anh cười, ánh mắt tràn ngập vẻ mong đợi.

Tôi không hiểu ra sao, nhưng vẫn đưa tay ra.

Ánh mắt Nhậm Hoa dừng lại trên những ngón tay tôi, tia sáng trong mắt tràn đầy như sắp trào ra.

“Hôm nay cảm ơn thư ký Chu nhiều, mong chờ lần gặp sau.”

Tôi mỉm cười gật đầu.

Lịch trình tiếp theo, sẽ do hai đồng nghiệp khác của bộ phận thư ký đi cùng.

Và đến cuối lịch trình, tôi mới là người đi tiễn Nhậm Hoa.

Hai cô thư ký kia vừa mới tag (@) tôi trong nhóm chat công việc, Trình tổng đột nhiên lên tiếng.

[Để Văn Lê và Trần Thăng đi tiễn, @Chu Quân, cô sang đây một lát.]

Tôi đến trước mặt Trình tổng, vẻ mặt anh ấy rất trầm trọng.

“Thư ký Chu.” Trình tổng mở lời, “Sau này hợp tác với tập đoàn Nhậm thị vẫn còn những chi tiết cần bàn bạc, cũng phải đến Nhậm thị một chuyến.”

“Không vấn đề gì ạ.” Tôi lập tức nhận lời, “Tôi sẽ chuẩn bị sẵn các tài liệu liên quan.”

Trình tổng làm động tác ra hiệu dừng lại.

“Cô tốt nhất là đừng đi.”

Tôi giật mình, anh ấy nói: “Lúc nãy trong cuộc họp, Nhậm Hoa cứ nhìn cô chằm chằm, tôi e là cậu ta có ý đồ khác với cô.”

Tôi vỡ lẽ gật đầu, nở nụ cười biết ơn với Trình tổng.

“Vâng. Tôi vẫn sẽ hoàn thành tốt công tác chuẩn bị như mọi khi.”

Trình tổng nở nụ cười: “Thư ký Chu đúng là khiến người ta yên tâm.”

Buổi tối về đến nhà, tôi vừa online, Sa Vũ đã gửi tin nhắn đến:

[Hôm nay lúc làm việc tôi đã gặp được nữ thần rồi!]

[Lúc làm việc cô ấy trông khí chất và xinh đẹp cực kỳ, hơn nữa năng lực chuyên môn còn xuất sắc! Tôi muốn đào góc tường mang người về luôn ấy.]

Tôi gõ bàn phím: [Sao ông không thử xem, nếu ông trả đãi ngộ tốt hơn, biết đâu người ta lại nhảy việc thật.]

Một lúc lâu sau, Sa Vũ mới nhắn tiếp: [Tôi sẽ không kìm lòng được mà tiếp cận cô ấy, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến cô ấy.]

[Cho dù tôi có làm kẻ thứ ba đi chăng nữa, nhưng với khoảng cách thân phận giữa tôi và cô ấy, người ta sẽ nói là do cô ấy chủ động quyến rũ tôi.]

Tôi gửi một mặt cười: [Bất kể ai làm người thứ ba cũng đều là vi phạm đạo đức đấy nhé.]

Sa Vũ gửi một meme “Biết rồi”, một lúc sau lại nhắn: [Nhưng mà hôm nay tôi thấy trên tay cô ấy không đeo nhẫn kìa.]

[Có khi nào cô ấy chưa kết hôn thật không?]

Tôi cổ vũ cậu ta: [Lần gặp tới ông có thể thử hỏi khéo xem sao.]

Đối phương đáp lại bằng một meme “Cún con cố lên”.

Tôi cong khóe môi, gửi lời mời lập tổ đội.

Cậu ta cũng đáng yêu thật đấy.

4

Những dự án hợp tác sau đó với Nhậm thị đều do tôi xác nhận chi tiết, và Trần Thăng tháp tùng Trình tổng đứng ra thúc đẩy.

Những công việc khác của Trần Thăng đương nhiên cũng đổ lên đầu tôi lo liệu.

Tôi đi công tác về, Trần Thăng liền càu nhàu với tôi rằng trong vòng chưa đầy một tuần, Nhậm Hoa vậy mà đã đến công ty chúng tôi hai lần, cậu ta và Trình tổng thì đến Nhậm thị một lần.

“Nhậm tổng đối với dự án lần này cũng quá bận tâm rồi.”

Tôi nhấc nhấc ly trà sữa trong tay: “Thưởng cho cậu đấy.”

“Chị Chu là nhất!”

Buổi tối đã lâu không mở game, Sa Vũ gửi cho tôi một chuỗi tin nhắn dài.

[Dạo này nữ thần có công việc khác, tôi không được gặp cô ấy lần nào cả (khóc lớn)]

[Để được gặp nhau, tôi đã tìm gần hết các lý do có thể vin vào rồi (khóc khóc)]

Tôi đành gửi mấy cái meme để an ủi cậu ta.

May mà cậu ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, cùng tôi cày phó bản.

Đang chơi dở, Sa Vũ chợt nói: [Gần đây mới ra một tựa game co-op (hợp tác hai người), thú vị lắm, nhưng đòi hỏi tính phối hợp cao, phải mở mic.

Bà chơi không?]