6

Sáng sớm hôm sau, tôi bị giọng oang oang của cô bạn thân đánh thức.

“Trời ơi, mặt trời mọc đằng tây rồi! Vệ Khiêm đang đứng dưới ký túc xá tụi mình!”

“Anh ta có bồ rồi à?”

“Tay còn cầm theo đồ ăn sáng nữa, chỉ là mặt hơi… nhăn nhó thôi.”

Tôi thong thả rửa mặt đánh răng, nhổ xong ngụm nước cuối cùng, lau miệng:
“Ừ, tôi quen anh ta mà, đang đợi tôi đấy.”

Tôi nghe thấy tiếng ly bị hất đổ.

Cả phòng im phăng phắc như tờ.

Cũng phải thôi, đến tôi còn thấy bất ngờ khi thật sự thành đôi với Vệ Khiêm.

Ban đầu tôi chỉ định trêu chọc anh ta cho vui.

Nhưng đến giờ xem ra, anh ta có vẻ thật lòng thích tôi.

Mà càng mặt dày, phản ứng của anh ta lại càng thú vị.

Tôi bắt đầu tò mò: cái tên kình địch này khi yêu sẽ trông thế nào?

Xuống tầng, tôi liếc nhìn điện thoại.

WeChat lẫn diễn đàn đều im lìm.

Có lẽ câu “chồng yêu” tối qua đã khiến hệ thống thần kinh của Vệ Khiêm sập nguồn.

Bước ra khỏi ký túc xá, tôi lập tức thấy bóng dáng của anh.

Đứng dưới cột đèn đường, sáng sớm mùa thu trời hơi lạnh.

Anh mặc áo khoác gió màu đen, dưới mắt có quầng thâm nhạt.

Hiển nhiên là mất ngủ.

Tay cầm một cái bánh kẹp.

Hơi thở nóng đọng thành giọt nước trong túi nilon.

Nhìn là biết đã dậy từ sớm xếp hàng mua.

Tôi bước tới, hắng giọng một cái:
“Sớm vậy?”

Vệ Khiêm dúi chiếc bánh kẹp vào tay tôi, giọng cứng đờ:
“Bữa sáng.”

Tôi cười toe:
“Cảm ơn nha, anh tốt với em thật đấy…”

Chưa nói hết câu thì bị một giọng nói khác chen vào.

“Học tỷ…”

Lận Đông Dương ôm vài cái bánh bao nóng, đứng không xa, trông như sắp sụp đổ.

“Chị… chị với anh ấy…”

Vệ Khiêm như thở phào, khéo léo chắn trước mặt tôi, tỏ vẻ đàn anh tốt bụng:

“Tuần sau có một cuộc thi tranh biện ngoài trường, tôi thấy em đại diện rất ổn…”

“Đội trưởng, anh đang bù đắp cho tôi à?”

Lận Đông Dương ngắt lời, mặt lạnh như tiền, nhìn Vệ Khiêm như kẻ thù:

“Anh từng nói sẽ không bao giờ quen học tỷ mà, giờ là sao hả?”

Vệ Khiêm mím môi nói: “Anh làm vậy là vì tốt cho em…”

“Bớt xàm, nếu thật sự tốt cho em thì chia tay với học tỷ đi!”

Cười chết mất, cái tên Vệ Khiêm này vất vả lắm mới làm bạn trai tôi, sao có thể chịu chia tay được.

Ánh mắt hai người bắn qua bầu không khí, tóe lửa.

Thật sự… quá đỗi kịch tính.

Lận Đông Dương đột nhiên chửi một câu:
“Từ hôm nay, tôi rời khỏi đội của anh, gia nhập đội của học tỷ!”

Vệ Khiêm nghiến răng nghiến lợi:
“Cô ấy không thể nào nhận cậu.”

Tôi thì chỉ muốn đổ thêm dầu vào lửa:
“Ai nói tôi không nhận? Nộp đơn đi, mai đến báo danh với tôi.”

Mắt Lận Đông Dương sáng như bóng đèn, trông như vừa rửa được nỗi hận ngàn năm, gọi thẳng tên Vệ Khiêm không kiêng nể gì nữa.

“Vệ Khiêm, cứ đợi đấy, tôi nhất định sẽ khiến học tỷ chia tay với anh. Sớm muộn gì cũng thế!”

Vệ Khiêm trông như sắp phát nổ vì tức.

Trước khi anh ta mất kiểm soát, tôi viện cớ thầy giáo gọi, chuồn lẹ.

7

Không nằm ngoài dự đoán, nửa tiếng sau, tôi đã chứng kiến màn “vỡ phòng” của Vệ Khiêm trên diễn đàn.

【Tôi đồng ý rồi. Giờ tôi là bạn trai cô ấy. Tối qua cô ấy gọi tôi là cưng, còn gọi là chồng nữa. Ai cũng biết, bạn trai chỉ có thể là một.】

Bình luận 328: “???”

Bình luận 329: “Anh đang đốt cái gì vậy? Có cần tụi tôi vỗ tay không?”

Bình luận 330: “Phong thái chính cung này là… diễn cho ai xem thế?”

Một tài khoản khả nghi là clone thứ n của Lận Đông Dương xuất hiện.

Nickname: “Đạo đức giả cút đi.”

【Bạn trai không đồng nghĩa với chồng. Bạn trai không có thời gian chờ ly hôn, không thích nữa là đá liền. Mong anh ghi nhớ.】

Vệ Khiêm cuối cùng cũng bỏ vỏ bọc, nói thẳng:
【Đã làm bạn trai cô ấy thì tôi sẽ làm tròn vai, dốc hết sức khiến cô ấy vui. Cậu không có cơ hội đâu.】

Bình luận 333: “Ối dồi ôi, chủ thớt này yêu thật rồi. Vậy mấy câu trước toàn lừa người à—Tôi với cô ấy là kẻ thù—Tuyệt đối không thể như vậy—Hehe, lật mặt nhanh thế.”

Bình luận 334: “Tóm tắt: Học trưởng mượn danh nghĩa ‘vì học đệ tốt’ để cướp người trong mộng của học đệ, học đệ không cam lòng, định chen chân vào chuyện tình cảm của học trưởng. Tình huynh đệ cảm động trời đất quá ha, đỉnh thật sự.”

Vệ Khiêm: 【Tôi xin đính chính: không có chuyện cướp. Tôi và cô ấy quen nhau từ nhỏ, mấy tuổi có kinh nguyệt, mấy tuổi bắt đầu đau bụng kinh, uống thuốc gì tôi đều biết, mấy tên đến sau sao so nổi với tôi.】

Bình luận 336: “Khoan, người thành phố các anh gọi thanh mai trúc mã là kẻ thù à?”

Vệ Khiêm: 【Trước đây tụi tôi có vài hiểu lầm, nhưng giờ là chuyện quá khứ rồi. Tôi là bạn trai của cô ấy, sau này cũng sẽ là chồng cô ấy. Tình yêu là điều thiêng liêng, không thể báng bổ!】

Bình luận 338: “Tôi bó tay thật sự…”

Bình luận 339: “Từ lúc mở bài tới giờ mới có 48 tiếng thôi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì phía nữ chỉ hỏi đúng một câu ‘muốn làm bạn trai tôi không?’ đúng không? Bộ anh này tính đặt tên con luôn rồi… Kẻ thù chuyển thành chồng ha…”

Vệ Khiêm: 【Đúng vậy, không sai, tôi là chồng cô ấy.】

Bình luận 341: “……”

Bình luận 342: “……”

Bình luận 343: “……”

Lận Đông Dương: 【…… Nói nữa là tôi gọi người xử anh đấy.】

8

Bài viết vừa leo top là trụ vững suốt một tuần.

Độ hot cứ tăng không ngừng.

Lượng người dùng mới đổ vào ào ạt.

Lý do rất đơn giản — kỳ nghỉ Tết Dương lịch đến rồi.

Sinh viên rảnh rỗi không có việc gì làm, truyền miệng từ người này sang người khác, kéo theo cả tá dân hóng hớt.

Sáng sớm tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ.

“Dương lịch năm nay con đừng về nhà.”

“Tại sao ạ?”

“Mẹ chuyển nhà rồi. Mẹ với ba con đang dọn đồ, con về cũng chẳng có chỗ ngủ đâu.”

“…” Tôi ngáp một cái, “Vậy con đi đâu bây giờ?”

“Đến nhà Vệ Khiêm đi.”

Não tôi lập tức trắng xóa, “Mẹ nói con đi đâu cơ?”

Bên kia điện thoại vang lên một giọng tươi tắn rộn ràng:
“Triêu Triêu, dì là dì Lâm đây. Nhà dì rộng rãi thoáng đãng lắm, thằng Vệ Khiêm suốt ngày chẳng thấy bóng, con cứ yên tâm mà ở. Nó mà dám bắt nạt con, dì đánh nó liền!”

Quên không nói, tôi với Vệ Khiêm là kiểu kẻ thù không đội trời chung, nhưng phụ huynh hai bên lại thân nhau đến mức vô lý.

Hồi nhỏ tôi từng ở nhờ nhà anh ta không ít lần.

Vệ Khiêm cũng từng ở lại nhà tôi.

Đến giờ hai nhà vẫn giữ nguyên phòng riêng cho nhau.

Chỉ là quan hệ giữa tôi và anh ta không mấy hòa thuận, thường xuyên mỗi đứa ở một phòng, đến ăn cơm cũng chẳng thèm nói chuyện.

Tôi theo phản xạ định từ chối, nhưng nghĩ lại, một kế hoạch nảy ra trong đầu.

Cơ hội hiếm có thế này sao có thể bỏ lỡ?

“Dạ được ạ, dì Lâm, con về cùng Vệ Khiêm.”

9

“Tại sao cô lại đòi về nhà với tôi?”

Vệ Khiêm đeo túi chéo, bị tôi chặn lại ngay cổng trường.

Nam thần của cả trường, từ ngày bị tôi trêu chọc thì như chim sợ cành cong, ánh mắt đầy cảnh giác.

Tôi bật cười:
“Anh nghĩ xem vì sao? Tất nhiên là để—ra, mắt, bố, mẹ—rồi!”

Lần đầu tiên tôi thấy Vệ Khiêm cà lăm, nói năng lắp bắp:

“Cô… cô… cô nói bậy gì vậy, quan hệ của tụi mình còn chưa đến mức đó—”

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/quan-su-cho-ke-thu/chuong-6