Tôi không chịu kém cạnh, trừng mắt nhìn anh ta.

Hàng mi của Vệ Khiêm khẽ rung, rồi khi MC bước ra sân khấu, anh ta kín đáo né ánh mắt tôi.

Trận tranh biện này tụi tôi đã chuẩn bị rất lâu, vừa bắt đầu, Biện Luận Viên Chính lần lượt trình bày luận điểm, phong cách và nhịp độ của phe phản biện cũng nằm trong dự đoán của bọn tôi.

Thứ tôi thực sự chờ đợi là phần tranh luận tự do.

Khi Vệ Khiêm đứng dậy, bầu không khí trong hội trường lập tức lên đến cao trào.

Anh ta khẽ cười, nghiêng người về phía micro, giọng trầm trong vang lên:

“Phe bạn cho rằng nên theo đuổi tình yêu bất chấp hậu quả, theo tôi thì hoàn toàn vô nghĩa. Trong thế giới tình cảm, né tránh một mối quan hệ mà từ đầu đã biết là rủi ro cao, chắc chắn thất bại, chính là trách nhiệm đối với cả hai bên. Đây không phải là hành động vì sợ mà từ bỏ, mà là trí tuệ sinh tồn – biết lựa chọn điều có lợi và tránh điều có hại—”

Tôi bấm nút bật micro, đè xấp tài liệu dày xuống.

“Phe bạn, nếu cô gái mà bạn thầm yêu tỏ tình với bạn, bạn có đồng ý không?”

Vệ Khiêm đột ngột câm bặt.

Đôi mắt đào hoa phản chiếu nụ cười của tôi, hơi nheo lại.

Tôi khẽ cười: “Tôi thừa nhận bạn rất lý trí, nhưng vào giây phút này, khi đã biết rõ là không có kết quả, xin bạn hãy nói thật—bạn có muốn yêu cô ấy không?”

Đó là năm giây im lặng chưa từng có trong lịch sử tranh biện của Vệ Khiêm.

Ánh mắt anh ta trống rỗng, cứ như đã nghĩ đến cả tên con sau này rồi.

Năm giây sau, Vệ Khiêm bỗng lấy lại tinh thần, nụ cười không chạm đến mắt: “Phe bạn, tôi cho rằng câu hỏi của bạn mang tính cá nhân quá cao, xin hãy quay lại đúng trọng tâm của đề.”

“Tôi đang bám đúng đề đấy,” tôi mỉm cười nhìn anh ta, “Chính năm giây im lặng mà bạn do dự, bạn suy nghĩ, bạn cố vắt óc cũng không trả lời được ấy, đã chứng minh một điều: lý trí không thể giết chết bản năng theo đuổi tình yêu của con người. Nếu đến cả năng lực kháng cự tình yêu bạn cũng không có, thì lấy tư cách gì mà nói rằng việc bạn rút lui là vì lựa chọn điều lợi, tránh điều hại? Chuyện tình này với bạn, là lợi hay là hại—bạn, không rõ sao?”

3

Trận tranh biện hôm đó khiến cô bạn tôi nhắc tới cả buổi tối.

“Lâm Lộ Triêu, mày đỉnh thật sự luôn đó.”

“Lần đầu tiên thấy có người làm Vệ Khiêm cứng họng như vậy.”

Tôi nằm dài trên ghế lười, rút điện thoại ra lướt diễn đàn.

Quả nhiên, mười phút trước, Vệ Khiêm vừa đăng một bài mới.

【Cô gái này thủ đoạn cao tay quá, xin quân sư gấp.】

Dân hóng chuyện lập tức ùa vào.

Bình luận 221: “Ồ? Thủ đoạn gì mà ghê vậy?”

Bình luận 222: “Chắc cũng chẳng cao minh gì đâu, dù sao chủ thớt hít mùi tóc thơm cái là tan hàng. Lần này chắc bị cô ta liếc mắt đưa tình một cái.”

Không đùa đâu, bình luận 222 đoán trúng phóc.

Sau khi kết thúc trận tranh biện, tôi đúng là có liếc mắt với Vệ Khiêm một cái.

Vệ Khiêm hiếm hoi không nói câu nào khó nghe, giả vờ như không thấy, vội vàng bỏ đi.

Lúc này, anh ta không nói thì thôi, mở miệng ra là dậy sóng: “Cô ấy hỏi tôi trước mặt bao người: nếu cô ấy muốn yêu tôi, tôi có đồng ý không.”

Dân mạng đâu dễ gì tha thứ.

Bình luận 224: “Chẳng có gì bất ngờ cả, lại bị gái dắt mũi nữa rồi.”

Bình luận 225: “Con gái: tiện miệng nói chơi. Chủ thớt: trằn trọc suốt đêm.”

Bình luận 226: “Ai đang rung động vậy nhỉ, khó đoán ghê.”

Tôi xem chán chuyện vui, liền để lại một câu: “Vậy rốt cuộc anh nghĩ sao?”

Vệ Khiêm nhanh chóng trả lời tôi: “Tụi mình là kẻ thù, còn có thể nghĩ sao? Tôi cần một cách để xóa bỏ ảnh hưởng của cô ấy lên tôi.”

Tôi nhắn lại: “Đơn giản thôi, đến gần cô ấy.”

Bình luận 229 bật cười: “Trời ơi, có cao nhân quân sư tình yêu nhập cuộc rồi kìa, chơi phát trúng đích luôn.”

Tôi cười ngoác cả miệng, tiếp tục tẩy não Vệ Khiêm: “Kệ bọn họ đi, tôi gọi đây là liệu pháp giải mẫn cảm. Có phải cứ gặp kẻ thù là tim anh đập thình thịch không?”

Vệ Khiêm: “Sao cô biết?”

“Tại anh tức đấy. Từ mai trở đi, hãy ở cạnh cô ấy mỗi ngày, nói gì nghe nấy, tiếp xúc càng nhiều càng tốt, tập quen với sự hiện diện của cô ấy, cho đến khi không còn phản ứng nữa. Lần tới gặp lại, tự nhiên sẽ không bị ảnh hưởng.”

Vệ Khiêm: “Nghe hợp lý. Quân sư, xin nhận tôi một lạy.”

Bình luận 234: “Học sinh đội sổ dạy học sinh kém thứ hai, một người dám dạy, một người dám học.”

Bình luận 235 (phiên bản lạnh lùng tàn khốc): “Anh ơi, nói rồi mà, phải lấy lôi đình phá tan bóng tối cơ mà… giờ thì chó hoang sắp hóa chó cưng rồi o(╥﹏╥)o”

4

Trận đấu được chuẩn bị suốt cả học kỳ cuối cùng cũng kết thúc. Gần đến kỳ nghỉ đông, ai nấy đều thư giãn hẳn.

Đội tranh biện tổ chức một buổi liên hoan.

Chọn một quán bar chủ đề ngoài khuôn viên trường.

Bảy giờ tối, lúc bọn tôi bước vào, phát hiện đã có người đến trước.

Một bóng dáng quen thuộc ngồi trên chiếc ghế lều cạnh cửa sổ, ánh lửa cam từ lò sưởi nhảy nhót phản chiếu gương mặt sắc nét đẹp đẽ kia lúc sáng lúc mờ.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Hóa ra đội của Vệ Khiêm cũng chọn quán này để liên hoan.

Hai đội đối mặt nhau, bầu không khí có chút vi diệu.

“Mình đã biết trước có khách, nhưng không nghĩ là…”

Vệ Khiêm thản nhiên kéo ghế: “Không sao, hay là ngồi chung bàn luôn đi?”

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tôi kéo ghế ngồi thẳng xuống bên cạnh Vệ Khiêm.

Khóe mắt tôi liếc thấy cả người anh ta khẽ căng lên.

Dĩ nhiên, sốc nhất vẫn là các thành viên hai bên.

Ai nấy đều giả vờ không thấy gì, chưa đầy nửa tiếng đã rút hết.

Chỉ còn lại một đàn em ngồi xéo bên kia bàn, uống ừng ực mấy ngụm rượu trái cây.

Cậu ta lên tiếng phá tan bầu không khí.

“Chị… chị ơi…”

Mặt đỏ bừng, lắp bắp gọi tôi một tiếng.

Ngay lập tức, ánh mắt sắc như dao của Vệ Khiêm lia tới.

Vì cậu ta là người bên đội của anh ta.

Vệ Khiêm cười lạnh: “Ồ, gọi chị luôn? Cẩn thận lần sau thi đấu, cô ấy đập cho thành cháu trai đấy.”

Cậu đàn em càng đỏ mặt, không biết moi từ đâu ra một lá thư tình gấp hình trái tim.

“Chị ơi, em biết chúng ta khác phe, sau này… sau này chắc cũng là đối thủ, nhưng mà… nhưng mà em đã xem chị tranh biện rất nhiều lần, là chị cho em niềm tin và sức mạnh. Em có thể ngồi đây hôm nay là nhờ ảnh hưởng từ chị. Em thích chị, chị ơi, dù chị có đồng ý hay không, em vẫn muốn dũng cảm nói rõ lòng mình.”