Cái tên chủ thớt kia, không phải là kẻ thù không đội trời chung của tôi – Vệ Khiêm – thì còn ai nữa?

Ghét tôi đánh son bóng?

Tôi hỏi: “Cô ấy đánh son bóng thì ảnh hưởng gì đến anh?”

Vệ Khiêm đáp: “Cười lên là chói mắt, ảnh hưởng tầm nhìn, đúng là đê tiện không thể tả.”

Bình luận 131: “Ông này nói tiếng Trung hả? Ai dịch giùm cái.”

Bình luận 132: “Miệng thì cứng: ảnh hưởng tầm nhìn. Thực tế: nhìn đến không dứt nổi.”

Bình luận 133: “Ông bạn tỉnh lại đi, bị con gái dắt mũi như chó rồi còn không biết…”

Vệ Khiêm nghiêm túc cảnh báo dân mạng: “Làm ơn đừng nói những lời bất lịch sự như vậy. Cô ấy chỉ đơn thuần là dùng hiệu ứng phản quang của son bóng làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của tôi. Vì vậy mà tôi bị cô ấy đá mấy phát. Tôi đăng bài là để xin kế sách phản đòn.”

Bình luận 137: “Ố dô ố dô, bị vợ đá mấy phát mà còn tỏ vẻ ấm ức.”

Vệ Khiêm: “Là kẻ thù, không phải vợ.”

Bình luận 139 (phiên bản lạnh lùng tàn khốc): “Anh ủng hộ ông, đá lại đi, lấy lôi đình phá tan bóng tối!!!”

Vệ Khiêm không trả lời nữa.

Tôi nằm trên giường, trở mình một cái, chỉ thấy thế giới này thật kỳ quái.

Vệ Khiêm thích tôi?

Tôi mở khung chat với anh ta ra, xác nhận đi xác nhận lại.

Lần nói chuyện gần nhất là tuần trước.

Tôi bắt chuyện: “Cuối tuần rảnh không?”

Vệ Khiêm nửa tiếng sau mới rep: “Cua tôi hả? Khuyên cô nên đặt vé máy bay đi Pháp, xếp hàng ở cuối đi.”

Tôi nghiến răng: “Bên phản và bên ủng hộ phải nộp đề cương chung, đồ ngu.”

Vệ Khiêm: “…Ờ, đồ ngu biết rồi.”

Từ nhỏ đến lớn, hai đứa tôi lúc nào cũng kiểu này.

Người ta là thanh mai trúc mã.

Còn tụi tôi là oan gia ngõ hẹp.

Không đấu võ mồm một ngày là ngứa ngáy khó chịu.

Hay là tài khoản của Vệ Khiêm bị hack rồi?

Tôi lật người, vô tình bấm trúng avatar của Vệ Khiêm.

【lz đã vỗ vai wx】

Vệ Khiêm rep liền: “?”

Tôi tặc lưỡi, đành lên tiếng: “Ngủ chưa?”

“Ngủ rồi.”

Xạo ke.

Tôi mặt dày gửi liền mười mấy cái sticker.

“Bị đánh thức chưa? Tỉnh dậy ngủ lại đi.”

“Đồ thần kinh.”

Tốt lắm.

Không nhầm người rồi.

2

Có lẽ vì tối qua phát hiện bí mật của Vệ Khiêm, tôi – vốn có khả năng ngủ ngon vô đối – hiếm khi bị mất ngủ.

Sáng hôm sau, tôi mắt thâm quầng đứng trong hội trường tranh biện.

Cô bạn thân nhìn tôi như thấy ma: “Tối qua mày ăn phải gì thế? Nói tao nghe với. Nếu không có cái diễn đàn này, ai mà biết khoa Máy Tính lặng lẽ mà lại…”

Vệ Khiêm đứng cách đó không xa, khẽ nâng mí mắt nhìn sang.

Tấm bảng tên “Phản Biện” trên ngực anh ta phản chiếu ánh đèn rực rỡ.

Ngũ quan sắc nét toát ra khí chất sắc lạnh khó che giấu.

Đồng đội bên cạnh khẽ than thở.

“Chết thật, sao lại đụng ngay Vệ Khiêm trận này. Cậu ta còn là vị trí số hai, mũi nhọn công thủ, đau đầu rồi.”

“Chuẩn luôn, miệng của Vệ Khiêm độc không ai đỡ nổi.”

“Sợ gì chứ, năm nay tụi mình có Lâm Lộ Triêu. Hai người họ đánh nhau từ nhỏ đến lớn, chưa chắc đã thua.”

Cô bạn thân tôi ra vẻ hóng chuyện, gõ gõ lên bảng tên “Biện Luận Viên Chính” trước ngực tôi, “Tiểu thư à, lại đối đầu với Vệ Khiêm rồi đấy. Lát nữa đừng gây sự nha.”

Tôi liếc lên màn hình lớn, nhìn chủ đề tranh biện: “Biết rõ tình yêu không có kết quả, liệu có nên bắt đầu?”

Bật cười: “Không sao, anh ta thua chắc.”

Rất nhanh, các thí sinh đã vào vị trí.

Vệ Khiêm ngồi đối diện tôi.

Cả người anh ta chìm trong ánh đèn sân khấu.

Đôi lông mày hơi nhướn, kèm theo nụ cười lười biếng bất cần.

Tch, cái tên này từ khi nào lại mọc ra gương mặt yêu nghiệt vậy?

Cười chẳng biết tiếc nụ cười hả?