Tôi: 【Đúng rồi, chính là vị quân sư luôn giúp em đấy.】

【Em cảm thấy anh ấy tốt hơn anh nhiều.】

【Em muốn theo đuổi anh ấy.】Lần này thì Tống Trì thật sự bùng nổ rồi.Gọi thoại qua luôn.Tôi lập tức bắt máy.

“Alo?”Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dồn dập của Tống Trì.“Lâm Nhuyễn.”

Giọng anh ấy căng thẳng.“Đừng theo đuổi Giang Tự.”“Tại sao?” – tôi giả vờ ngây thơ.

“Cậu ta… cậu ta không hợp với em.”“Không hợp chỗ nào?”“Cậu ta…”Tống Trì nghẹn lời.

Có lẽ là nghĩ mãi không ra được điểm nào xấu của Giang Tự.

Dù sao thì ngoài cái tính hơi lạnh lùng ra, Giang Tự đúng là hoàn hảo.

“Cậu ta không thích con gái.”

Tống Trì gắng hết sức, cuối cùng cũng phọt ra được một câu như vậy.

Tôi suýt nữa phì cười.

Nếu Giang Tự mà biết Tống Trì bịa chuyện kiểu này, chắc sẽ vặn cổ anh ta luôn mất.

“Thật không đó?”“Thật mà!”Tống Trì quả quyết.

“Trong ký túc xá bọn anh toàn gọi cậu ta là… chị em gái.”

“Phụt—”Tôi vội vàng bịt miệng lại.“Thế thì tiếc quá.”Tôi thở dài.

“Nhưng không sao, em có thể làm bạn thân của cậu ấy.”“Không được!”

Tống Trì hốt hoảng.“Bạn thân cũng không được!”“Tại sao?”“Vì…”

Anh ấy hít sâu một hơi.

“Vì anh thích em.”“Anh không cho phép em ở bên người khác.”Cuối cùng cũng nói ra rồi.Tim tôi mềm nhũn.

Nhưng vẫn cố tình trêu thêm một chút.

“Nhưng mà…”“Nhưng mà sao?”“Nhưng em cảm thấy quân sư hiểu em hơn.”

“Anh ấy biết em thích ăn gì, biết em ngủ lúc mấy giờ, thậm chí còn biết cỡ giày của em.”

“Còn anh thì sao?”

“Anh ngoài việc bắt em uống nhiều nước, anh còn biết gì nữa?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Một lúc lâu sau.

Giọng Tống Trì truyền đến, thấp và hơi ấm ức.“Anh cũng biết…”“Anh biết em không ăn hành, gừng, tỏi.”

“Biết em thích trà sữa nửa đường.”“Biết đến kỳ là em hay đau bụng.”“Biết em sợ tối, ngủ phải bật đèn ngủ nhỏ.”

Tim tôi khựng lại một nhịp.“Sao anh biết?”

Tôi giả vờ ngơ ngác.“Chẳng lẽ quân sư kể cho anh?”

“……”

Tống Trì lại câm nín.

Chắc giờ đang muốn tự tát mình hai phát vì lỡ lời.

“Dù sao thì…”

Anh ấy nghiến răng.

“Dù sao em cũng không được thích cái tên quân sư đó!”

“Tên đó không phải người tốt!”

“Chuyên lừa tình mấy em gái đấy!”

Tôi cố nhịn cười.“Ồ…”“Để em suy nghĩ đã nhé.”“Đừng suy nghĩ nữa!”

“Tối nay ra ngoài ăn với anh.”“Anh có chuyện muốn nói.”“Chuyện gì?”“Gặp rồi nói.”Cúp máy.

Tôi nhìn màn hình, cười gian như hồ ly.Tống Trì à Tống Trì.Tối nay, để xem anh giải thích kiểu gì.

5

Bảy giờ tối.Tôi có mặt đúng giờ ở nhà hàng đã hẹn.

Tống Trì đã đến từ trước.Hôm nay anh ăn mặc chỉnh tề hiếm thấy.

Thậm chí còn vuốt tóc tạo kiểu.Thấy tôi đến, anh lập tức đứng dậy.Kéo ghế cho tôi.“Ngồi đi.”

Phục vụ đưa thực đơn tới.Tống Trì không cần nhìn.Bắt đầu gọi món thẳng luôn:

“Sườn chua ngọt, không hành.”“Cải thìa luộc.”“Canh sườn hầm bắp.”

“Thêm một phần bánh gạo nếp đường đỏ.”Toàn bộ đều là món tôi thích ăn.

Cũng là mấy món tôi từng kể với “quân sư”.Tôi chống cằm nhìn anh.“Hôm nay anh Tống rộng rãi ghê nha?”

Tống Trì tránh ánh mắt tôi.

Rót cho tôi một ly nước ấm.

“Anh vẫn luôn hào phóng mà.”

Lúc ăn cơm, anh ấy cứ như người mất hồn.

Điện thoại để trên bàn, úp màn hình xuống.

Thỉnh thoảng lại liếc trộm tôi một cái.

“Cái đó…”

Cuối cùng anh cũng mở miệng.

“Em xóa cái tài khoản quân sư kia đi.”

“Sao vậy?”

Tôi gắp một miếng sườn chua ngọt.

“Em thấy anh ấy cũng tốt mà.”

“Hơn nữa, chính anh ấy đã dạy em cách theo đuổi anh đấy.”

“Nếu không nhờ anh ấy, giờ chắc em vẫn không dám nói chuyện với anh.”

Sắc mặt Tống Trì tối sầm lại.

“Những gì anh ta dạy đều là sai cả.”

“Hả?”

Tôi giả vờ ngạc nhiên.

“Nhưng em thấy có hiệu quả mà.”

“Anh nhìn đi, giờ em không phải đang ngồi ăn với anh đây sao?”

Tống Trì nghẹn họng.

Mặt đỏ bừng lên.

“Dù sao thì…”

“Dù sao anh ta cũng không có ý tốt.”

“Em xóa anh ta đi, sau này có gì thì hỏi thẳng anh.”

“Hỏi anh?”

Tôi chớp chớp mắt.

“Hỏi anh cách theo đuổi anh á?”

Tai Tống Trì đỏ rực trong chớp mắt.

“Ừ.”

“Không được à?”

Giọng anh ấy nhỏ hẳn lại, giống y một chú chó to ướt mưa.

Tôi cố nhịn không đưa tay xoa đầu anh.

“Nhưng mà em quen nói chuyện với quân sư rồi.”

“Hơn nữa…”

Tôi đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn anh.

“Em thật sự thấy anh ấy dễ thương lắm.”

“Mặc dù đôi lúc nói chuyện hơi cà khịa.”

“Nhưng em cảm nhận được, anh ấy đối với em là thật lòng.”

Tống Trì sững người.

Ánh mắt nhìn tôi có chút phức tạp.

Vừa vui mừng, lại vừa rối rắm.

Chắc là đang… ghen với chính mình.

Đúng lúc đó.

Điện thoại tôi rung lên.

Là tin nhắn từ Giang Tự.

【Đang ăn à?】

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/quan-quyt-mot-doi/chuong-6