Bước vào tiệm sách, hơi lạnh phả ra mát rượi.

Tống Trì tiện tay cầm một quyển sách lên lật xem.

Tôi vội lấy điện thoại ra, báo cáo tình hình cho quân sư:

【Chưa nắm tay được, nhưng có tiếp xúc cơ thể!】

【Anh ấy bóc tôm cho em rồi nè!】

【Anh ấy còn giúp em vuốt tóc nữa!】

Quân sư trả lời ngay lập tức.

【Nhát gì nữa?】

【Nắm tay luôn đi.】

【Lòng bàn tay anh ta đầy mồ hôi, đang chờ em nắm đấy.】

Tôi giật mình.

Cái này mà cũng biết được? Đúng là Gia Cát Lượng tái thế!

Tôi lén liếc xuống tay của Tống Trì.

Buông thõng bên người.

Tôi lấy hết can đảm, từ từ dịch lại gần.

Rồi lén dùng ngón út móc lấy tay anh ấy.Cả người Tống Trì run lên.

Giây tiếp theo, anh ấy lập tức phản tay lại, nắm chặt lấy tay tôi.

Rất chặt.Lòng bàn tay đúng thật là ướt mồ hôi.

Tôi cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, mặt nóng bừng.“Đi thôi.”Giọng anh ấy hơi khàn.

“Anh đưa em về.”

Cả quãng đường hai đứa không nói gì.

Nhưng tay vẫn nắm chặt, không rời.Đến dưới ký túc xá.

Tống Trì nhìn tôi, có vẻ muốn nói gì đó lại thôi.“Cái đó…”“Hả?”“Sau này…”Anh ấy ấp úng mãi.

“Sau này có thể… thường xuyên ăn cơm cùng nhau không?”

Tôi cố nín cười.“Còn tùy tâm trạng nha.”

Anh ấy quýnh lên.“Anh mời!”“Bao đón đưa!”

Cuối cùng tôi không nhịn được nữa, phá lên cười.“Được thôi.”Tống Trì thở phào nhẹ nhõm.

Khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên.“Ngủ sớm nhé.”Về đến phòng.

Các bạn cùng phòng lập tức nhào tới hóng chuyện.“Sao rồi sao rồi?”“Có nắm tay không?”“Hôn chưa?”

Tôi đỏ mặt đẩy bọn họ ra.“Nắm tay rồi!”“Woa——!”Cả đám hét ầm lên.

Tôi nằm trên giường, ôm điện thoại cười ngây ngô.Gửi cho quân sư một cái bao lì xì thật to.

【Cảm ơn quân sư đã cứu vớt cuộc đời em!】

【Không có anh, kiếp này em đừng hòng theo đuổi được Tống Trì!】Quân sư không nhận lì xì.Chỉ trả lời một câu:

【Đừng vội mừng.】

【Đường còn dài lắm.】

【Tống Trì là người nhiều tật lắm đấy.】

【Ngủ ngáy.】

【Chân hôi, còn lười giặt tất.】

Tôi nhìn màn hình mà khóe miệng co giật.

Đây thật sự là bạn cùng phòng sao?

Bóc phốt bạn mình không hề nương tay một chút nào.

【Không sao, em không để ý.】

Tôi không chịu thua mà trả lời lại.

【Em thích anh ấy như vậy đó.】

Bên kia hiện “đang nhập…” một lúc lâu.

Cuối cùng chỉ gửi về đúng sáu dấu chấm:

【……】

Tôi mặc kệ anh ta.

Đắm chìm trong bầu không khí tình yêu ngọt như siro, không thể thoát ra.

Mấy ngày sau đó.

Mối quan hệ giữa tôi và Tống Trì tiến triển thần tốc.

Cùng nhau học bài, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi dạo.

Ngoại trừ chưa chính thức tỏ tình, thì chẳng khác gì một cặp đôi cả.

Quân sư vẫn đều đặn gửi tin nhắn mỗi ngày.

Chỉ là… giọng điệu càng lúc càng kỳ quặc.

【Hôm nay Tống Trì không gội đầu, đừng lại gần quá.】

【Bộ đồ này cậu ta mặc ba ngày rồi, bẩn chết.】

【Tống Trì ngủ hay chảy nước dãi, gối ướt hết cả.】

Tôi hơi cạn lời.

Không lẽ Giang Tự đang ghen vì Tống Trì có người yêu trước?

Sao toàn là bóc phốt?

Nhưng tôi vẫn đắm chìm trong hạnh phúc, hoàn toàn không để tâm.

Cho đến chiều thứ Sáu.

Tôi đến thư viện trả sách.

Vừa bước tới cửa, đã thấy một dáng người quen quen.

Cao ráo, gầy gò, đeo kính gọng vàng.

Trong tay ôm mấy quyển sách chuyên ngành dày cộm.

Là Giang Tự.

Trước đây tôi chỉ từng thấy anh ấy từ xa trong một buổi hội thảo.

Phong thái lạnh nhạt ấy, cả trường không ai có được.

Nghĩ đến quãng thời gian anh ấy tận tâm chỉ dẫn, đầu óc tôi bỗng dưng nóng lên, chạy đến gọi:

“Anh Giang Tự!”

Anh ấy dừng bước, quay đầu nhìn tôi.

Ánh mắt sau cặp kính trong suốt lạnh lùng và xa cách.

“Có chuyện gì?”

Giọng nói lạnh nhạt, mang theo chút thiếu kiên nhẫn.

Tôi kích động cúi chào anh một cái thật sâu.

“Cảm ơn anh!”

“Thật sự rất cảm ơn anh!”

“Nếu không có anh chỉ dẫn, chắc chắn em không theo đuổi được Tống Trì đâu!”

Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn.

Giang Tự hơi nhíu mày.

Lùi lại một bước.

Nhìn tôi như thể đang nhìn kẻ thần kinh.“Bạn học à.”

Anh ấy đẩy nhẹ gọng kính.

“Có phải… em nhận nhầm người rồi không?”Tôi sững sờ.

“Sao lại nhầm được, anh không phải là Giang Tự sao?”

“Anh là…”“Vậy đúng rồi còn gì!”

Tôi lấy điện thoại ra, mở khung chat WeChat.

“Em là Lâm Nhuyễn mà.”

“Anh nhìn này, đây là lịch sử trò chuyện của chúng ta.”

Tôi đưa điện thoại đến trước mặt anh ấy.

Giang Tự liếc qua màn hình.

Lông mày nhíu chặt hơn.“Anh chưa từng kết bạn với em.”Giọng anh ấy rất chắc chắn.“Hơn nữa…”

Anh ấy ngẩng đầu, nhìn tôi với vẻ mặt không cảm xúc.“Anh không phải bà mai của Tống Trì.”

Nụ cười trên mặt tôi đông cứng lại.“… Chưa từng kết bạn?”“Vậy người đã kết bạn với em là ai?”Tôi chỉ vào ảnh đại diện.

Là một con mèo đen.Giang Tự nhìn qua một cái.Khóe miệng khẽ nhếch lên, cười nhạt.“