“Anh Tống cũng ra chạy bộ à?”
“Ừ, rèn luyện sức khỏe.”
Anh ấy không quay sang nhìn tôi, nhưng rõ ràng đã giảm tốc độ lại.
Khớp nhịp với tôi.
Điện thoại trong túi khẽ rung lên.
Tôi không cần nhìn cũng biết là chỉ đạo từ xa của quân sư.
Nhưng lúc này tôi không rảnh để xem.
Tống Trì đột nhiên hỏi: “Tối em không ăn tối à?”
“Hả?”
“Anh nghe thấy bụng em kêu.”
Mặt tôi đỏ bừng.
Vì muốn mặc bộ đồ thể thao ôm dáng này, tôi thực sự đã không ăn tối.
“… Em đang giảm cân.”
“Giảm cái gì mà giảm.”
Tống Trì cau mày.
“Gầy như cái cây khô rồi.”
“Lát nữa chạy xong, anh dẫn em đi ăn đêm.”
Giọng điệu không cho từ chối.
Trong lòng tôi vui muốn nổ tung.
Tiến triển này, ngồi tên lửa cũng không nhanh bằng!
Quân sư đúng là không gạt tôi!
Chạy xong, Tống Trì đưa tôi ra sau phố ăn đồ nướng.
Anh ấy gọi cả đống thịt, rồi gắp hết vào đĩa của tôi.
“Ăn nhiều vào.”
“Đang tuổi lớn.”
Tôi vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Tôi đã năm ba đại học rồi, còn lớn thêm gì nữa.
Ăn xong, anh ấy đưa tôi về ký túc xá.
Đến dưới lầu, anh dừng lại.
Đèn đường kéo bóng anh ấy dài lê thê.
“Mai là cuối tuần.”
Anh nhìn xuống đất, mũi chân đá nhẹ một viên sỏi.
“Em có rảnh không?”
Tim tôi lỡ mất một nhịp.
“Có.”
“Vậy thì…”
Anh đột ngột ngẩng đầu, nói nhanh như bắn rap:
“Mai đi xem phim với anh nhé, dạo này có phim hài mới ra.”
“Được được!”
Tôi gật đầu lia lịa.
Tống Trì mỉm cười.
“Chín giờ sáng mai, anh đến đón em.”
Nói xong liền xoay người chạy đi.
Tôi nhìn bóng lưng anh ấy mà cười ngây ngô mất nửa ngày.
Tỉnh lại, tôi lấy điện thoại ra nhắn cho quân sư:
【Thành công rồi! Tống Trì hẹn em mai đi xem phim!】
【Anh Giang Tự, anh đúng là cha mẹ tái sinh của em luôn!】
Phía bên kia trả lời cực nhanh:
【Xem cái bộ dạng đáng ăn đòn của cô kìa.】
【Nhớ mai mặc váy nhé.】
【… Đừng trang điểm đậm quá, cậu ta thích mặt mộc.】
Tôi ôm điện thoại hôn một cái.
【Tuân lệnh, quân sư đại nhân!】
2
Sáng hôm sau.
Tôi lục tung cả tủ đồ tìm váy.
Cuối cùng chọn được một chiếc váy hoa nhí màu vàng nhạt.
Quân sư nói không sai, kiểu con trai như Tống Trì đúng là thích mấy cô gái kiểu “hoa nhài trắng ngây thơ”.
Đúng 9 giờ.
Tống Trì xuất hiện dưới lầu ký túc xá.
Anh ấy mặc một chiếc sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu.
Trong tay còn cầm một ly sữa đậu nành.
Thấy tôi, anh rõ ràng sững lại một chút.
Đôi tai nhanh chóng đỏ bừng.
“Anh mua bữa sáng cho em.”
Anh đưa sữa đậu nành cho tôi.
“Cẩn thận nóng đó.”
“Cảm ơn.”
Tôi nhận lấy, lòng ngọt như được rót mật.
Chúng tôi đến rạp chiếu phim, ngồi cạnh nhau.
Tống Trì ngồi thẳng đơ suốt buổi.
Thùng bắp rang đặt giữa hai người.
Mấy lần tay tôi và tay anh cùng lúc lấy bắp, khẽ chạm nhau.
Cảm giác như bị điện giật.
Anh vội rụt tay lại.
Rồi lại từ từ đưa tay qua.
Phim chiếu cái gì tôi chẳng nhớ được gì cả.
Toàn bị cảm giác rung động làm cho mơ màng.
Xem phim xong, hai đứa lại đi ăn trưa.
Không khí đã tự nhiên hơn nhiều so với hôm qua.
Tống Trì không nói nhiều, nhưng rất tinh tế.
Anh giúp tôi tráng bát đũa (điểm cộng to đùng), còn bóc sẵn tôm bỏ vào bát cho tôi.
Ăn xong, hai đứa dạo dọc bờ sông.
Gió thổi rối tung tóc tôi.
Tống Trì dừng lại, giơ tay giúp tôi vén mấy sợi tóc ra sau tai.
Đầu ngón tay chạm vào dái tai tôi.
Cả người tôi cứng đờ.
Anh ấy cũng đứng đơ tại chỗ.
Hai ánh mắt chạm nhau một giây, rồi vội vàng dời đi.
“Cái đó…”
Anh gãi đầu.
“Phía trước có tiệm sách, mình ghé xem nhé?”
“… Ừ.”

