Tôi bán mạng cho công ty này suốt bảy năm.
Bảy năm, từ một nhân viên mới chân ướt chân ráo, tôi leo lên vị trí quán quân doanh số, một mình gánh hơn một nửa thành tích của cả công ty.
Số tiền tôi kiếm về cho công ty đủ để sếp đổi ba chiếc xe sang.
Còn lương của tôi, suốt bảy năm, chỉ tăng từ bốn nghìn lên sáu nghìn.
Sếp tôi, Trần Quốc Lương, lúc nào cũng thích vỗ vai tôi rồi vẽ ra một cái bánh thật lớn.
“Hiểu Vũ, em không phải nhân viên. Em là người nhà. Công ty sẽ không bạc đãi em đâu.”
“Đợi công ty niêm yết rồi, cổ phần chắc chắn không thiếu phần em!”
Tôi đã tin.
Tôi từ chối hết lời mời của các headhunter, hết lần này đến lần khác thức trắng đêm làm phương án, vắt kiệt sức đến mức cơ thể sinh ra đủ thứ bệnh.
Cho đến hôm nay, ông ta gọi tất cả chúng tôi vào phòng họp.
Ông ta chỉ vào chiếc túi vải đen đặt trên bàn, thứ sẽ quyết định số phận của chúng tôi, rồi cười hiền như không có chuyện gì.
“Để công bằng, chúng ta sẽ bốc thăm sa thải.”
Khoảnh khắc ấy, tôi nghe thấy trong lòng mình có thứ gì đó vỡ nát.
Tôi nhìn gương mặt giả nhân giả nghĩa của ông ta, tức đến bật cười.
1
Cuộc họp sáng thứ Hai biến thành một phiên xét xử.
Sếp Trần Quốc Lương ngồi ở ghế chủ tọa trong phòng họp, mười ngón tay đan vào nhau, giọng nặng nề như một vị phụ huynh đang gánh vác cả thiên hạ.
“Năm nay thị trường khó khăn, áp lực vận hành của công ty rất lớn.”
“Để công ty có thể tiếp tục tồn tại, chúng ta buộc phải đưa ra một quyết định rất khó khăn.”
“Phòng kinh doanh, cắt giảm bốn người.”
Phòng họp im phăng phắc. Ngay cả tiếng thở cũng như đang run lên.
Tôi ngồi trong góc, mặt không cảm xúc nhìn ông ta.
Ngay tuần trước thôi, vì một dự án mới, tôi đã túc trực ở quán cà phê dưới tòa nhà của khách hàng suốt ba ngày.
Cuối cùng, tôi ký được một đơn hàng lớn đủ nuôi cả đội trong nửa năm.
Khi đó Trần Quốc Lương đã nói gì trong điện thoại?
“Hiểu Vũ à, anh biết em làm được mà. Em chính là cây trụ chống trời của công ty chúng ta.”
“Tiền thưởng tháng này, anh sẽ bảo tài vụ thưởng cho em một khoản thật đậm!”
Kết quả thì sao?
Tiền thưởng còn chưa thấy đâu, dao sa thải đã kề lên cổ.
Trần Quốc Lương tiếp tục màn diễn cấp ảnh đế của mình, trên mặt là vẻ đau lòng vừa đủ.
“Anh biết, sa thải bất kỳ ai cũng giống như cắt thịt của anh vậy.”
“Vì thế, để công bằng với tất cả mọi người, công ty quyết định dùng cách nguyên thủy nhất, cũng công bằng nhất để quyết định.”
Ông ta liếc mắt ra hiệu cho chị Phương, giám đốc HR.
Chị Phương mặt không biểu cảm lấy ra một chiếc túi vải màu đen, đặt vào giữa bàn.
Chị ấy quét mắt nhìn chúng tôi một vòng, giọng đều đều như một cái máy không cảm xúc.
“Trong này có mười hai tờ giấy vo tròn.”
“Tám tờ ở lại, bốn tờ ra đi. Mọi người lần lượt lên bốc.”
Lão Vương ngồi đối diện tôi là người thật thà, đã làm ở công ty này mười năm.
Ông ấy run giọng hỏi:
“Sếp, thành tích tháng trước của tôi đứng thứ ba cả nhóm. Như vậy cũng nằm trong phạm vi công bằng sao?”
Mặt Trần Quốc Lương sa sầm xuống.
“Lão Vương, công ty là của tất cả mọi người. Bây giờ công ty gặp khó khăn, ai cũng nên có ý thức cùng chia sẻ rủi ro.”
“Chẳng lẽ muốn tôi, với tư cách là sếp, tự tay chọn ai đi ai ở, để sau lưng các anh chị chửi tôi à?”
Mấy lời này đúng là đổi trắng thay đen, vừa ăn cướp vừa la làng.
Ông ta gói ghém sự máu lạnh vô tình của mình thành bộ dạng suy nghĩ cho mọi người.
Tôi nhìn chiếc túi vải đen kia như đang nhìn một trò cười khổng lồ.
Bảy năm qua, tôi từ bỏ cơ hội nhảy việc với mức lương cao, từ bỏ nghỉ ngơi và sức khỏe.
Đổi lại là gì?
Là phải đứng chung với đám người chỉ biết sống qua ngày, giao số phận cho một cái túi rách?
Bàn tay tôi đặt dưới bàn siết chặt thành nắm đấm, móng tay gần như cắm vào da thịt.
Sau đó, việc bốc thăm bắt đầu trong bầu không khí căng như dây đàn.
Người đầu tiên bước lên là em vợ của sếp.
Một kẻ dựa quan hệ mà vào, thành tích quanh năm đội sổ, đúng kiểu “hoàng thân quốc thích” của công ty.
Hắn nghênh ngang đi lên, thò tay vào túi đảo đi đảo lại nửa ngày.
Cuối cùng lấy ra một tờ, giả vờ giả vịt mở ra trước mặt tất cả mọi người.
“Ở lại.”
Hắn đắc ý cười với Trần Quốc Lương, vẻ mặt như đang nói:
Anh rể, vẫn là anh cao tay.
Tôi cười lạnh trong lòng.
Cái túi “công bằng” này e là đã bị động tay động chân từ lâu rồi.
Đến lượt tôi.
Tôi đứng dậy, mỗi bước đi đều nặng và vững.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người tôi. Có thương hại, có hả hê, có căng thẳng.
Tôi không nhìn Trần Quốc Lương, đi thẳng đến trước chiếc túi.
Tôi không chọn tới chọn lui như em vợ ông ta, mà tiện tay lấy một tờ ở trên cùng.
Mở ra.
Một chữ “Đi” rõ ràng hiện trên giấy, như một cái tát in hằn trước mắt tôi.
2
Trong phòng họp vang lên vài tiếng kinh ngạc bị nén lại.
Cô thực tập sinh Tiểu Lý ngồi cạnh tôi lập tức đỏ hoe mắt.
Có lẽ cô ấy nghĩ, ngay cả một quán quân doanh số như tôi cũng phải dựa vào bốc thăm để quyết định đi ở, thì công ty này thật sự hết thuốc chữa rồi.
Tôi gấp tờ giấy lại, rồi lại gấp thêm lần nữa, nhét vào túi áo và quay về chỗ ngồi.
Từ đầu đến cuối, tôi không nói một câu, thậm chí nét mặt cũng không thay đổi.
Nhưng tôi biết, Trần Quốc Lương đang nhìn tôi.
Có lẽ ông ta tưởng tôi sẽ khóc, sẽ làm loạn, sẽ chất vấn ông ta như lão Vương.
Nhưng tôi không.
Bởi khi một trò hề đã hoang đường đến tận cùng, ngoài cười lạnh ra, người ta chẳng còn biểu cảm nào khác.
Đợi đến khi bốn tờ “Đi” đều được bốc ra, Trần Quốc Lương hắng giọng, tuyên bố tan họp.
Ông ta như vừa hoàn thành nhiệm vụ, để những người bị sa thải đi trao đổi thủ tục nghỉ việc với chị Phương.
Chị Phương gọi bốn người chúng tôi vào phòng họp nhỏ, nói một cách máy móc về phương án bồi thường N+1.
Bảy năm làm việc, tám tháng lương.
Tính theo mức lương cơ bản thấp đến đáng thương của tôi, số tiền cầm về cũng chỉ hơn một trăm nghìn.
Một trăm nghìn, mua đứt bảy năm thanh xuân và cả đống bệnh tật trên người tôi.
“Chị Phương, đơn hàng ba triệu tôi ký tuần trước, tiền hoa hồng tính thế nào?”
Chị Phương đẩy kính, lật tài liệu.
“Theo quy định công ty, hoa hồng sẽ được thanh toán sau khi dự án kết thúc hoàn toàn.”
“Sau khi em nghỉ việc, dự án sẽ do đồng nghiệp khác tiếp nhận, cho nên…”
Không cần chị ấy nói hết, tôi đã biết kết quả.
Tôi nói nốt nửa câu còn lại thay chị ấy.
“Cho nên, một xu cũng không có, đúng không?”
Ánh mắt chị Phương hơi né tránh, nhưng vẫn gật đầu.
“Đây là quy định của công ty.”
Tôi không nói thêm gì nữa, cầm bút ký tên mình lên thỏa thuận nghỉ việc.
Nét chữ phóng khoáng, mang theo một cảm giác giải thoát đầy khoái ý.
Ba đồng nghiệp còn lại vẫn đang tranh cãi với công ty về chi tiết bồi thường, còn tôi đã cầm bản thỏa thuận đã ký đứng dậy.
Tôi không quay về chỗ làm, mà đi thẳng đến cửa phòng Trần Quốc Lương, gõ cửa.
Có lẽ ông ta không ngờ tôi sẽ đến, nên hơi sững ra.
“Hiểu Vũ à, ký thỏa thuận rồi à?”
Tôi gật đầu, mặt không biểu cảm đặt bản photo thỏa thuận lên bàn ông ta.
“Ký rồi. Tổng giám đốc Trần, tôi còn phải cảm ơn ông.”
Ông ta càng ngơ ngác hơn.
Tôi nhìn ông ta, nói từng chữ một:
“Cảm ơn ông, hôm nay đã để tôi bốc được lá thăm may mắn nhất.”
Mặt Trần Quốc Lương lập tức đỏ bầm như gan heo.
Có lẽ ông ta tưởng tôi đang nói ngược, đang châm chọc ông ta.
Ông ta đập mạnh cây bút trong tay xuống bàn, mặt lộ vẻ tức giận.
“Lâm Hiểu Vũ, thái độ của cô là gì đây? Công ty nuôi cô bảy năm, bây giờ để cô đi, cô nói chuyện với sếp như vậy à?”
Tôi thật sự bị ông ta chọc tức đến bật cười.
Công ty nuôi tôi?
Nếu không có tôi, e rằng công ty này đã không trụ nổi từ lâu rồi.
“Tổng giám đốc Trần, bảy năm qua, tôi đã tạo ra bao nhiêu lợi nhuận cho công ty?”
“Còn cái gọi là nuôi tôi trong miệng ông, chính là mức lương vừa mới tăng lên sáu nghìn sao?”
Ông ta bị tôi chặn họng đến không nói nên lời, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
“Cô tưởng bây giờ cứng cáp rồi đúng không? Với môi trường kinh tế hiện tại, rời khỏi nền tảng của công ty, cô chẳng là cái thá gì cả!”
Tôi gật đầu.
“Vậy vừa hay. Tôi ra ngoài thử xem, xem rời khỏi công ty rồi tôi có chết đói không.”
Nói xong, tôi xoay người rời đi.
Ông ta gào phía sau, bảo tôi đứng lại.
Tôi dừng bước, nhưng không quay đầu.
Tôi nghe thấy tiếng thở nặng nề của ông ta.
Vài giây sau, giọng ông ta mềm xuống, nhưng cái vẻ bề trên vẫn không giảm đi chút nào.
Ông ta đi vòng đến trước mặt tôi, bày ra dáng vẻ tận tình khuyên bảo.
“Được rồi, đừng giận dỗi như trẻ con nữa.”
“Anh biết em ấm ức. Chuyện bốc thăm này đúng là khiến em thiệt thòi.”
“Thế này đi, thỏa thuận anh bảo chị Phương giữ lại. Em quay về làm việc cho tốt trước.”
“Đơn hàng hơn ba triệu kia, việc theo sát sau này vẫn phải dựa vào em.”
Ông ta tưởng rằng mình đã cho tôi một cái thang rất lớn để bước xuống.
Tôi nhìn ông ta, chờ nghe vế sau.
Thấy tôi không phản ứng, ông ta nhíu mày, như thể cảm thấy lòng nhân từ của mình vẫn chưa đủ.
Vì vậy, ông ta nghiến răng, như vừa đưa ra một sự hy sinh to lớn, rồi giơ năm ngón tay.
“Nể tình em ký được đơn hàng lớn, anh thưởng thêm cho em.”
“Bắt đầu từ tháng sau, mỗi tháng tăng lương cho em năm trăm.”
Năm trăm.
Nghe xong, cuối cùng tôi không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
Cười đến mức nước mắt suýt trào ra.
3
Tiếng cười của tôi sắc và chói tai, vang lên cực kỳ đột ngột trong hành lang yên tĩnh.
Sắc mặt Trần Quốc Lương hoàn toàn không giữ nổi nữa.
Ông ta thẹn quá hóa giận, gầm lên:
“Cô cười cái gì!”
“Lâm Hiểu Vũ, cô đừng được voi đòi tiên. Năm trăm tệ không ít đâu!”
“Cô có biết bây giờ bao nhiêu công ty đang giảm lương không? Tôi nể tình cũ nên mới phá lệ tăng cho cô đấy.”
Tôi ngừng cười, sắc mặt lập tức lạnh xuống.
Tôi lấy tờ giấy ghi chữ “Đi” trong túi ra, mở trước mặt ông ta.
Ánh mắt lạnh như băng.
“Bảy năm tình nghĩa, chỉ đáng giá một tờ giấy bốc thăm cộng thêm năm trăm tệ ‘ban ơn’, đúng không?”
“Tổng giám đốc Trần, giữa chúng ta đừng nói tình nghĩa nữa. Nghe tổn thương tiền bạc lắm.”
Sau đó, tôi ném tờ giấy vào thùng rác trước cửa phòng ông ta.
Giống như ném đi lòng trung thành ngu xuẩn suốt bảy năm của mình.
“Thỏa thuận tôi đã ký. Tiền bồi thường, ngày mười lăm tháng sau, tôi hy vọng sẽ thấy chuyển khoản đúng hạn.”
“Còn đơn hàng ba triệu kia…”
Tôi dừng lại, nhìn sắc mặt ông ta ngày càng khó coi, rồi nói tiếp từng chữ một:
“Chúc đồng nghiệp tiếp nhận nó may mắn.”
Nói xong, tôi không nhìn ông ta thêm lần nào nữa, xoay người rời đi.
Ông ta bị thái độ của tôi chọc tức hoàn toàn.
Giọng ông ta vang lên sau lưng tôi, mang theo một lời nguyền tức tối:
“Cô cứ chờ đấy! Không quá ba tháng, cô chắc chắn sẽ khóc lóc quay về cầu xin tôi!”
Lần này, tôi không dừng bước.
Quay về chỗ làm, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Những chiếc cúp, những bản phương án, những vinh dự từng được tôi xem như báu vật.
Giờ đây trong mắt tôi, tất cả đều thành trò cười.
Thực tập sinh Tiểu Lý đỏ mắt chạy đến giúp tôi.
“Chị, chị thật sự đi sao? Tổng giám đốc Trần đúng là không phải con người.”
Tôi vỗ vai cô ấy.
“Tiểu Lý, nhớ kỹ. Đừng bao giờ tin cái bánh sếp vẽ ra, cũng đừng đánh giá quá cao sự không thể thay thế của bản thân.”
“Tiền nằm trong tay mình mới là thật.”
Tôi ôm thùng giấy, bước ra khỏi công ty mà tôi đã cống hiến bảy năm thanh xuân, trong ánh mắt phức tạp của tất cả đồng nghiệp.
Khoảnh khắc bước ra khỏi tòa nhà, ánh nắng chói mắt.
Tôi hít sâu một hơi không khí tự do. Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn WeChat của Tổng giám đốc Vương, khách hàng của đơn hàng lớn ba triệu hai trăm nghìn kia.
【Quản lý Lâm, nghe nói cô nghỉ việc rồi? Chuyện này làm tôi không biết phải xử lý thế nào. Dự án này của chúng tôi chỉ công nhận cô thôi đấy.】
Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy, khóe môi chậm rãi cong lên một nụ cười lạnh.
Nỗi uất ức tích tụ suốt bảy năm trong lòng cuối cùng cũng tìm được lối thoát.
Dự án này là khúc xương cứng mà tôi đã tốn trọn ba tháng tâm huyết mới gặm xuống được.
Tổng giám đốc Vương nổi tiếng là người yêu cầu cao, tính khí cứng.
Mấy đồng nghiệp trước đó đi bàn bạc, ngay cả mặt ông ấy còn chẳng gặp được.
Là tôi, hết lần này đến lần khác sửa phương án, hết lần này đến lần khác đến tận nơi thăm hỏi.

