5
Ban đầu tôi ngồi sát bên em họ, bên cạnh nó vẫn còn một chỗ trống.
Tôi không phải kiểu giả vờ giữ kẽ — thậm chí còn mong Cảnh Trì ngồi ngay cạnh mình, tốt nhất là… ngồi luôn vào lòng.
Nhưng tôi sợ dọa anh chạy mất, nên phải từ từ.
Không ngờ Cảnh Trì chẳng nói chẳng rằng, bước thẳng tới giữa tôi và em họ, cố gắng nới rộng khoảng trống nhỏ xíu ở giữa, rồi ngồi xuống.
Ừm… ngồi gần đến mức tôi cảm nhận được mạch máu đang đập dưới cơ bắp anh.
Tôi phải cố kiềm chế niềm sung sướng, sợ mình lộ ra vẻ quá biến thái sẽ khiến Cảnh Trì sợ.
Hít sâu một hơi, tôi mở bộ phim kinh dị.
Tôi chọn hẳn thể loại nặng đô.
Mới vài phút, em họ tôi đã hét ầm lên, sợ đến mức suýt chui tọt vào lòng Cảnh Trì.
Lúc này tôi mới thấy mình tính sai — biết vậy tôi đã giả vờ sợ để chui vào lòng anh trước rồi.
Nhưng dường như Cảnh Trì không thích ai chạm vào mình.
Em họ vừa áp sát, anh lập tức nghiêng về phía tôi, trong mắt đầy vẻ ghét bỏ.
Dù đầu óc không nhanh nhạy, em họ tôi vẫn nhận ra mình bị ghét,
nên đứng lên, kéo chăn điều hòa quấn quanh rồi ngồi sang bên còn lại của tôi.
Kết quả, vừa ngồi xuống, trên màn hình lập tức xuất hiện một con ma ghê rợn áp sát vào mặt.
Em họ tôi hét toáng lên, ôm chặt lấy cánh tay tôi, không dám ngẩng đầu.
Tôi biết nó nhát gan, mà cũng vì muốn ở lại xem phim với tôi nên mới ráng chịu,
nên tôi dịu dàng vỗ nhẹ tay nó, dỗ dành như hồi bé.
Vì thế, tôi hoàn toàn không nhận ra nét mặt phức tạp của Cảnh Trì ngồi ngay bên cạnh.
Một lúc sau, cánh tay tôi bỗng bị ai kéo nhẹ.
Tôi quay sang, thấy Cảnh Trì không biểu cảm nói:
“Lâm Chi Nam, tôi cũng sợ.”
Ừm… chắc chắn đây là anh đang thử lòng tôi.
Trên mạng từng nói, đàn ông thích những cô gái biết giữ kẽ;
mà trước giờ tôi lại cứ quấn lấy anh, nên giờ hẳn anh muốn kiểm chứng xem tôi có phải kiểu con gái “đoan trang” không.
Vì thế, tôi chỉ suy nghĩ một chút, rồi dứt khoát giật lấy chiếc chăn điều hòa đang quấn trên người em họ, đưa cho Cảnh Trì.
Trong tiếng hét thất thanh của em họ, tôi mỉm cười dịu dàng với Cảnh Trì:
“Nếu anh sợ, thì quấn chăn vào.”
Thật ra, tôi còn muốn nói chuyện với anh nhiều hơn nữa…
Nhưng em họ tôi thực sự quá sợ hãi, run rẩy ôm chặt cánh tay tôi, suýt nữa thì bật khóc.
Không còn cách nào, tôi đành quay lại dỗ nó.
Ai bảo tôi vừa giật chăn điều hòa của nó để đi “cưa” trai đẹp chứ.
Kết quả, chưa kịp dỗ được mấy câu,
Cảnh Trì bỗng đứng phắt dậy:
“Nhà tôi còn việc, tôi đi trước.”
Anh bước được hai bước về phía cửa, rồi như nhớ ra điều gì, lập tức quay lại, túm lấy cánh tay em họ tôi kéo ra ngoài:
“Hứa Ký Bắc, bố tôi nói muốn trao đổi chút bí quyết nấu ăn với cậu, đi cùng tôi qua quán mì.”
Bộ phim này với em họ tôi quá đáng sợ, nên nó chẳng nghĩ ngợi gì đã gật đầu cái rụp, thậm chí còn chạy nhanh hơn cả Cảnh Trì.
Haiz, đúng là nhát gan.