4
Nhưng tôi hoàn toàn không để ý chi tiết này.
Chỉ gật đầu, rồi nói với em họ:
“Được thôi, vừa hay nhà chị còn ít đồ ăn vặt với bia, lát vừa ăn vừa xem.”
Lời vừa thốt ra, Cảnh Trì — người vừa định bỏ đi khi nãy — lập tức quay người bước đến.
Mím môi, vẫn cái vẻ lạnh nhạt ấy:
“Em định cho cậu ta đến nhà xem phim kinh dị? Còn uống bia cùng nữa?”
Đó là sở thích nhỏ của tôi.
Chỉ xem phim kinh dị thì hơi chán, hơn nữa tôi uống bia cũng không bao giờ say;
vừa ăn vừa uống vừa xem phim, rõ ràng là thoải mái hơn nhiều.
Vì vậy tôi lại gật đầu:
“Đúng vậy, có gì sao?”
Không biết có phải tôi nghĩ nhiều không,
mà tôi cảm thấy sắc mặt Cảnh Trì sau câu trả lời này của tôi càng lạnh hơn.
Nhưng chưa kịp quan sát kỹ,
anh đã buông một câu “Tùy em” rồi quay người bỏ đi.
Anh đi nhanh đến mức…
Tôi vốn định đuổi theo, nhưng lại sợ mình bám quá chặt sẽ khiến anh phản cảm.
Dù sao trên mạng cũng nói, theo đuổi ai thì phải biết “giữ – thả” đúng lúc.
Thế là tôi kìm lại, gọi em họ đi cùng lên nhà xem phim kinh dị.
Cậu ấy định tắm trước, ôm bộ quần áo mang theo vào phòng tắm khách.
Còn tôi ở phòng khách chuẩn bị đồ ăn vặt, bia, và lục tìm một bộ phim kinh dị vừa ý.
Nhưng chưa kịp tìm xong…
chuông cửa bỗng vang lên.
Tôi đi ra mở cửa, liền thấy Cảnh Trì đứng trước nhà, trong tay còn xách một bát mì.
“Đây là món mới bố tôi vừa nghiên cứu. Ông bảo em là khách quen, kiểu gì cũng phải cho em nếm thử trước.”
Anh mím môi, trông như có chút miễn cưỡng:
“Tôi không muốn qua đâu, là ông bắt tôi đem tới đấy.”
Quả thật chú Cảnh từ trước đến nay luôn đối xử tốt với tôi, mỗi khi làm ra món mới đều gọi tôi đến nếm đầu tiên, nên tôi chẳng thấy lời anh có gì sai.
Tôi vui vẻ nhận lấy bát mì, trong đầu lóe lên chút ý nghĩ, liền hỏi:
“Có muốn ở lại nhà em xem phim kinh dị không?”
Như dự đoán, anh từ chối dứt khoát, còn quay người định rời đi.
Chỉ là không biết nghĩ tới điều gì, anh lại quay đầu nhìn tôi:
“Hình như tôi nghe thấy tiếng nước chảy.”
“Ừ, Hứa Ký Bắc đang tắm.” Tôi giơ tay chỉ về phía phòng tắm dành cho khách.
Lông mày Cảnh Trì cau chặt hơn:
“Lâm Chi Nam, em thật sự nghĩ kỹ rồi chứ?”
Ờ… nghĩ kỹ gì cơ?
Tôi chẳng hiểu câu đó của anh là có ý gìCảnh Trì khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi như đang đè nén điều gì, rồi chậm rãi nói:
“Em thật muốn để cậu ta ở nhà xem phim kinh dị?”
“Cũng hết cách thôi, ai bảo anh không chịu đến.”
Tôi buông hai tay, giả vờ tiếc nuối.
Đúng lúc này, Hứa Ký Bắc vừa từ phòng tắm bước ra.
Cậu ấy mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, phối cùng quần đùi, dáng vẻ lười nhác, ung dung bước vào phòng khách.
Tiện tay mở một lon bia, ngửa cổ tu một ngụm lớn.
Có lẽ nghe thấy động tĩnh, cậu quay đầu nhìn ra cửa:
“Ồ, tôi biết anh, anh là Cảnh Trì — con trai ông chủ quán mì bên kia đường.”
“Ừ, tôi cũng biết tên cậu, Hứa Ký Bắc.” Cảnh Trì đáp.
Em họ tôi không nói thêm gì, chỉ vẫy tay gọi tôi:
“Lâm Chi Nam, mau qua đây, phim sắp chiếu rồi.”
“Đã vậy thì tôi không làm phiền nữa.”
Không để tôi kịp lên tiếng, Cảnh Trì quay lưng bỏ đi ngay sau câu nói ấy.
Tôi tiếc hùi hụi.
Một cơ hội tốt như vậy, thế mà lại để vuột mất.
Giá như giữ được anh ở lại…
xem chút phim kinh dị,
uống vài lon bia…
biết đâu… hê hê hê… tôi còn được thấy thêm vài “cực phẩm” khác.
“Cất nước dãi của chị vào đi.”
Giọng thằng em họ đột nhiên vang lên, cắt ngang mạch tưởng tượng của tôi, khiến tôi bực không chịu nổi.
Thế là tôi chộp ngay cái dép, ném thẳng lên đầu nó.
Nó kêu “á” một tiếng, ôm đầu nhìn tôi:
“Sao chị vẫn bạo lực thế hả, Lâm Chi Nam!”
Có việc thì gọi “chị”, không có việc thì gọi thẳng tên tôi.
Biết vậy hồi nhỏ tôi đã đánh nó nhiều hơn cho chừa.
Nó lại nói:
“Chị là con gái, sống một mình, sao dám nói số phòng cho đàn ông khác? Chị không sợ họ có ý đồ xấu với chị à?”
Tôi nở một nụ cười gượng gạo, ngồi phịch xuống sofa:
“Thì chị còn cầu mong là họ có ý đồ đấy.”
Trước đây tôi đã ám chỉ bao lần, người ta vẫn nhất quyết không chịu qua tìm tôi.
Tôi đã nói rõ là chỉ xem phim kinh dị thôi, tuyệt đối không động tay động chân, vậy mà anh ta cứ không tin!
Chẳng lẽ tôi trông giống kẻ thất tín đến thế sao?
Hừ, đúng là thế thật.
Ngay sau đó, tôi bắt gặp ánh mắt kinh hoàng của em họ.
Nhưng chưa kịp để nó mở miệng, chuông cửa lại vang lên.
Lần này, nó vội vàng lăn xả ra mở.
“Cảnh Trì? Sao anh lại quay lại?”
Tôi lập tức nhìn ra, thấy Cảnh Trì đứng trước cửa, trên tay cầm một phần mì, trán còn lấm tấm mồ hôi.
Mà dạo này thời tiết cũng không quá nóng…
Chắc là dương khí vượng thôi.
Cảnh Trì mở miệng:
“Đây là phần mì mới thứ hai mà bố tôi làm thử, bảo tôi mang qua cho em nếm.”
Tôi vội vàng cảm ơn, nhưng vẫn hơi ngập ngừng:
“Nhưng em một mình ăn sao hết được…”
Chú ấy thật sự quá nhiệt tình. Tôi đúng là đồ mê ăn, nhưng đã ăn trưa no nê rồi thì hai phần mì nữa thật sự là quá sức.
Thế mà thằng ngốc em họ tôi lại chẳng thấy ngại gì,
thẳng tay cầm lấy túi từ tay Cảnh Trì, cười ngu như một đứa trẻ vừa được phát kẹo.
Nó nhe răng cười:
“Không sao, chị ăn không hết thì để em ăn, em đâu có chê chị.”
Không hiểu sao, tôi bỗng thấy một luồng khí lạnh lướt qua.
Ngẩng đầu nhìn Cảnh Trì, nhưng chẳng thấy gì lạ.
Anh cũng chỉ ngước mắt nhìn tôi nhàn nhạt một cái, rồi không nói thêm, quay người bỏ đi.
Em họ tôi ôm bát mì ngồi lại xuống sofa.
Mở cả hai phần ra nếm thử, mùi vị gần như giống nhau, chỉ là một phần cay hơn, phần kia nhạt hơn chút.
Đúng lúc tôi chuẩn bị tiếp tục xem phim kinh dị với nó,
chuông cửa lại vang lên.
Tôi và em họ liếc nhau, rồi cùng bước ra mở cửa.
Quả nhiên… vẫn là Cảnh Trì.
Trên tay anh lại cầm một phần mì nữa.
“Đây là bố tôi…”
“Chú lại nghiên cứu ra món mì mới thứ ba đúng không?”
Tôi lập tức nói nốt câu còn dang dở của anh.
Cảnh Trì ừ một tiếng, rồi đưa bát mì cho tôi.
Mồ hôi trên trán anh từng giọt rơi xuống, trượt từ trán xuống cằm, rồi từ cằm lăn xuống yết hầu, cuối cùng biến mất không một tiếng động bên trong cổ áo.
Cảnh tượng ấy khiến tôi nuốt nước bọt cái ực.
Thế là tôi lại không cam tâm hỏi thêm:
“Anh xem, bọn em hai người thật sự không ăn nổi ba phần mì… Hay là anh nể tình ở lại xem phim kinh dị với bọn em, tiện thể xử giúp một phần?”
Tôi cứ nghĩ lần này Cảnh Trì sẽ từ chối như mọi khi.
Ai ngờ anh chỉ hơi trầm ngâm, rồi sải bước đi thẳng vào trong, vừa đi vừa nói:
“Được thôi, món mì bố tôi dồn tâm huyết làm ra, tôi cũng không muốn nó bị bỏ phí.”
Vậy là… anh đồng ý ở lại xem phim kinh dị với tôi rồi!
Khoảnh khắc đó —
tôi chợt cảm thấy Hứa Ký Bắc đúng là… thừa thãi hết sức.