Tôi nắm chặt điện thoại, ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, nước mắt cứ thế trào ra.
Vân Đoá không biết đến từ lúc nào, khẽ an ủi:
“Chuyện tiền nong lớp trưởng có kể rồi, mẹ cậu lại làm khó cậu à?”
“Thật chịu không nổi, mẹ cậu không phải giáo viên sao? Nhà cũng đâu thiếu tiền, một tháng hơn một ngàn mà bày ra bao trò!”
“Hay là mỗi tháng tớ cho cậu hai ngàn nhé, nhìn thôi mà tớ cũng thấy tức!”
Nhìn bộ dạng nghĩa khí của Vân Đoá, tôi bật cười:
“Cậu đã giới thiệu việc ở nhà ăn cho tớ là tốt lắm rồi, tớ không thể bám lấy cậu mà hút máu. Chuyện này, tự bản thân tớ phải giải quyết.”
Tôi hiểu rõ, ôm chặt đùi Vân Đoá rất tốt, nhưng như thế chỉ là chuyển mâu thuẫn đi chỗ khác, vấn đề từ mẹ tôi thì mãi chẳng thể tháo gỡ.
9
Tôi quyết định tìm một cách khác, vừa kiếm được tiền, vừa không ảnh hưởng học hành.
Không còn đăng mỉa mai trên vòng bạn bè nữa, tôi lập một tài khoản tự truyền thông.
Ghi lại cuộc sống hằng ngày, mong tích được fan, nhận quảng cáo.
Trước kia tôi ngại bị chỉ trỏ, không dám lộ mặt. Nhưng đến lúc cận kề cái chết, tôi mới hối hận: có gì quan trọng hơn sống cho tốt chứ!
“Không có tiền, sinh viên đại học làm sao dựa vào việc làm thêm để trang trải?”
Tôi bắt đầu ghi lại từng ngày làm thêm của mình. Tôi phải dựa vào chính mình để học xong đại học, không để mẹ lấy tiền ra kìm hãm nữa.
Ngoài làm thêm ở nhà ăn, tôi tranh thủ thời gian rảnh đi chạy việc vặt cho bạn học: nhận bưu kiện, làm hộ việc.
Tôi còn học thêm trang điểm và tạo kiểu, giúp người khác make-up chụp ảnh.
Dần dần, video lại có lượt xem, ban đầu là vài tiệm nhỏ đặt quảng cáo, sau đó thậm chí có cả thương hiệu lớn mời hợp tác.
Không ảnh hưởng đến việc học, tôi vẫn nhận được khá nhiều hợp đồng, mỗi tháng còn tiết kiệm được một khoản.
Nhìn ví tiền ngày càng đầy, lòng tôi cũng an ổn hơn nhiều. Cuối cùng tôi không còn phải cúi đầu cầu xin mẹ từng đồng nữa.
10
Mẹ không gửi tiền sinh hoạt, tưởng rằng tôi sẽ cầu xin.
Nhưng một tháng, rồi hai tháng, rồi ba tháng, tôi không hề mở miệng.
Bà bắt đầu ngồi không yên.
Trước tiên lục soát tài khoản chuyển tiền của ba, rồi lật tung cả nhà, xác nhận ba thật sự không gửi xu nào cho tôi.
Sau đó nghi ngờ là họ hàng.
Bà đến từng nhà người thân gây chuyện, bắt họ đưa ra sao kê. Đến khi xác nhận không ai gửi, bà mới tin.
“Thẩm Phán Phán, có phải con ở ngoài làm chuyện mất mặt gì không? Nếu không, sao có tiền tiêu?”
Tôi vừa bắt máy đã bị mắng như tát nước vào mặt.
“Mẹ, mẹ dù sao cũng là giáo viên, sao lại nói chuyện với con gái mình khó nghe vậy?”
“Con có đi làm thêm, nhưng con kiếm đồng tiền sạch. Nếu mẹ còn ăn nói lung tung, cho dù là mẹ ruột, con cũng có quyền không nghe.”
Có lẽ nghe ra sự cứng rắn trong giọng tôi, bà bỗng đổi giọng mềm mỏng:
“Phán Phán, mẹ cũng chỉ vì tốt cho con thôi. Con đang học, lẽ ra phải tập trung vào học, sao lại bận tâm kiếm tiền? Với lại con kiếm được bao nhiêu? Vì chút tiền lẻ mà bỏ bê học hành, chẳng phải lỗ to sao?”
Nghe bà thao thao bất tuyệt, tôi bật cười lạnh:
“Tiền lẻ? Nếu chỉ là tiền lẻ, tại sao mẹ lại hành hạ con, không cho con ngay cả đồng nhỏ, khiến con ngày nào cũng lo đến mất ăn mất ngủ?”
“Mẹ có biết đói bụng, ăn không no là cảm giác thế nào không? Thời nay rồi mà vẫn có người không được ăn no, mẹ có tin không?”
“Mẹ luôn miệng nói là vì con, nhưng con chẳng thấy chỗ nào tốt cho con cả!”
Không đợi bà đáp, tôi cúp máy.
Muốn cho tiền thì cho, không cho thì thôi. Giờ ít ra tôi cũng không còn bị đói nữa.
11
Không ngờ chưa qua hai ngày, mẹ đã xuất hiện ở trường.
Tôi đang ở nhà ăn múc cơm cho người ta, ngẩng đầu liền thấy mẹ, quần tây đen áo sơ mi trắng, dưới cặp kính gọng vàng là ánh mắt đầy dò xét.
“Thẩm Phán Phán, mẹ đóng học phí cho con, chẳng lẽ để con đi múc cơm cho người khác sao?”
“Đường đường là sinh viên đại học, lại đi làm ở nhà ăn, sách vở con học cho chó gặm hết rồi à?”
Đúng vào giờ cao điểm ăn trưa, lời mẹ khiến đám đông xung quanh lập tức xôn xao.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/quan-ly-a-m-phu-tra-toi-ve-nhan-gian/chuong-6