Mua đồ đều do bà trực tiếp thanh toán, ngoài những vật dụng cần thiết, tôi muốn mua đồ chơi cũng phải viết đơn xin, thuyết phục bà mới được.
Để giám sát tôi kỹ hơn, bà còn cố gắng điều chuyển công tác theo tôi, từ cấp hai lên cấp ba, luôn kè kè bên cạnh.
Ở trường, ăn cơm phải quẹt thẻ của bà, chẳng có chút tự do nào.
“Phán Phán, mẹ làm vậy là vì tốt cho con. Con vẫn còn là trẻ con, cầm tiền trong tay là sẽ hư!”
Mỗi lần tôi muốn có chút tiền tiêu vặt như bạn bè, bà đều nói vậy.
Khi tâm trạng không tốt còn mắng: “Mẹ có để con thiếu ăn thiếu mặc đâu, chưa từng để con đói, sao ngày nào cũng đòi tiền?”
Thật ra, tôi cũng chỉ muốn có chút tiền, đôi khi được cùng bạn bè uống ly trà sữa, mua gói đồ ăn vặt bên đường để vui thôi.
Nhưng trong mắt bà, hễ tôi cầm tiền là coi như hỏng, là học hư.
7
Chuyện ăn uống đã tạm ổn, tôi có thể toàn tâm vào học tập.
Kiếp trước tôi lãng phí thời gian, học hành bê trễ, lần này nhất định phải bù lại.
Lớp trưởng thông báo trong nhóm, nói cần mua thêm giáo trình tham khảo, có thể mua chung hoặc tự mua, nếu mua chung thì mỗi người đóng 200 tệ, thừa thì trả lại.
Trong người tôi chỉ có 400 tệ do cậu và ba cho, tiền làm thêm phải cuối tháng mới nhận.
Nghĩ bụng tiền giáo trình này chắc chắn mẹ phải chi.
Tôi gửi thông báo đó cho mẹ, bảo bà chuyển 200 tệ.
Không ngờ bà lập tức gọi video: “Có thật là thông báo của trường không? Đại học mà cũng cần mua giáo trình thêm à? Ai gửi thông báo? Con bảo người đó gọi video với mẹ!”
Tôi vội giải thích, là lớp trưởng đăng trong nhóm, còn chụp màn hình gửi cho bà, nhưng bà không tin, nói ảnh chụp bây giờ cũng photoshop được.
“Mấy trò các con, mẹ thấy nhiều rồi. Bảo lớp trưởng gọi video cho mẹ.”
Kiếp trước, bà cũng làm khó tôi y như vậy.
Khi ấy tôi không quen lớp trưởng, thấy yêu cầu này vừa vô lý vừa xấu hổ nên không dám mở miệng.
Không ngờ bà tự mò lên trang web trường, tìm số điện thoại của khoa, rồi gọi trực tiếp cho thầy giáo xác nhận chuyện mua sách.
Thế là tôi nổi tiếng toàn khoa, trở thành “con gái bám mẹ, sống không tự lập”, bị cười nhạo suốt bốn năm. Nghĩ lại mà sởn cả da đầu.
Lần này, tôi quyết định biến chuyện lớn thành nhỏ, đành mặt dày tìm lớp trưởng, giải thích yêu cầu của mẹ.
“Lớp trưởng, xin lỗi cậu, có thể phiền cậu gọi video với mẹ tôi để giải thích không?”
Kiếp trước, mỗi lần liên quan đến tiền, mẹ đều gây khó dễ, vì thế lớp trưởng nghĩ xấu về tôi, quan hệ hai bên rất lạnh nhạt.
Tôi vốn nghĩ cậu ấy sẽ từ chối, không ngờ cậu lại cười thoải mái: “Có gì to tát đâu, cho mình số điện thoại dì đi, mình giải thích.”
Lớp trưởng cho mẹ tôi xem thẻ sinh viên và tin nhắn với thầy, bà miễn cưỡng tin, rồi mới chuyển tiền.
Tôi thở phào, vừa định đi thì lớp trưởng gọi lại:
“Bạn Thẩm, nếu nhà cậu khó khăn, mình có thể giúp cậu làm hồ sơ xin trợ cấp sinh viên nghèo.”
Tôi lắc đầu: “Phiền cậu rồi, điều kiện nhà mình không đủ tiêu chuẩn nhận trợ cấp đâu.”
Nhà tôi không nghèo về kinh tế, mà nghèo trong lòng.
8
Trở về ký túc xá, tôi định đăng chuyện này lên vòng bạn bè, nhưng đột nhiên như quả bóng xì hơi, thấy chẳng có ý nghĩa gì.
Những lời mỉa mai châm chọc của tôi, trong mắt mẹ, lại biến thành sự thừa nhận.
Cậu, dì, cô biết chuyện, đều khuyên bà đừng quá khắt khe tiền sinh hoạt với tôi.
“Dù gì Phán Phán cũng là con gái, quản chặt thế, đến bữa ăn cũng phải cầu xin, chẳng phải làm tổn thương lòng tự trọng của con bé sao!”
Nhưng mẹ chẳng lọt tai: “Nếu không quản thế này, nó học xa nhà sẽ chịu bao nhiêu cám dỗ? Tôi làm vậy là vì nó thôi!”
Người thân khuyên không được, đành lén gửi lì xì cho tôi, bảo tôi tự ăn uống cho đàng hoàng.
Ai ngờ bị bà phát hiện, còn đi tra điện thoại từng nhà, xem họ đã gửi bao nhiêu cho tôi.
Cuối cùng, biết tôi nhận tổng cộng sáu trăm tệ, bà gửi cho tôi một loạt tin nhắn thoại 60 giây.
Tôi không nghe hết, chỉ bật đoạn cuối:
“Thẩm Phán Phán, đã có người cho con tiền, tháng này mẹ không gửi xu nào nữa, con dùng sáu trăm đó đi! Có bản lĩnh thì để họ lo hết sinh hoạt phí cho con!”
Sau đó, bà còn đăng hẳn một thông báo nghiêm túc lên vòng bạn bè: Ai còn gửi tiền cho tôi, thì sẽ phải chịu trách nhiệm toàn bộ tiền sinh hoạt đại học của tôi.
Mọi người sợ, không ai dám cho tôi thêm nữa.