Tôi chết rồi.

Mẹ tôi đứng trước bia mộ, hỏi người quản lý nghĩa trang:

“Tiền giấy này phải đốt thế nào mới tránh được việc con ở dưới tiêu xài hoang phí?”

Quản lý ở dương gian nghe mà ngơ ngác.

Quản lý ở âm phủ thì giận tím mặt, xách hồn tôi ném thẳng về nhân gian:

“Đúng là ai cũng có thể làm cha mẹ! Ngay cả chút tiền giấy cũng tính toán chi li!”

“Quay về ngay, mau trị cho mẹ cô! Trị không xong thì ta kéo bà ta xuống cùng!”

1

Mở mắt ra lần nữa, tôi trở lại ngày đầu nhập học đại học.

“Thẩm Phán Phán, sau này tiền sinh hoạt mẹ sẽ chuyển cho con ba lần một ngày: sáng, trưa, tối.”

“Mẹ đã khảo sát trong trường rồi, bữa sáng 10 tệ, bữa trưa 20 tệ, bữa tối 20 tệ, hoàn toàn đủ!”

“Sau này mỗi lần ăn cơm con phải báo cho mẹ, mẹ mới chuyển tiền qua.”

Mẹ đang thao thao bất tuyệt về cách quản lý sinh hoạt phí.

Tôi nhéo mạnh đùi mình một cái. Đau!

Tất cả không phải ảo giác, tôi thật sự đã quay lại.

Kiếp trước, mẹ tôi bày trò khống chế, một ngày ba lần chuyển tiền sinh hoạt.

Nếu hôm nào tôi ngủ quên không ăn sáng, thì hôm đó cả ngày bà sẽ không gửi tiền nữa.

Mỹ từ của bà là: rèn thói quen tốt, cho tôi nhớ đời.

Để có cái ăn, tôi phải đi làm thêm gần trường: phát tờ rơi, rửa bát, bưng bê. Việc nào lương 5 tệ/giờ cũng tranh làm.

Vì kiếm tiền, tôi bỏ lỡ chuyện học hành, tín chỉ không đủ, phải kéo dài thời gian tốt nghiệp.

Cuối cùng nghĩ quẩn, tôi đã nhảy sông.

Không ngờ ở đám tang, mẹ tôi chẳng hề tự trách, ngược lại còn muốn tiếp tục khống chế tôi.

“Tiền giấy phải đốt thế nào để tránh con ở dưới tiêu xài hoang phí!”

Tôi thật sự không hiểu nổi, sao mình lại có một người mẹ thế này.

Thấy tôi thẫn thờ không đáp, mẹ liền tát cho tôi một cái nảy lửa, khiến ánh mắt mọi người xung quanh đổ dồn về.

“Thẩm Phán Phán, con im lặng là có ý gì? Có phải bất mãn với quyết định của mẹ không?”

“Đừng tưởng lên đại học rồi thì con muốn làm gì cũng được! Mẹ đọc nhiều tin tức lắm, toàn mấy nữ sinh có tiền sinh hoạt là ăn chơi hoang phí!”

“Mẹ là giáo viên, con gái mẹ tuyệt đối không thể thành loại người đó! Sau này con sẽ hiểu tấm lòng khổ tâm của mẹ thôi!”

Má tôi nóng rát, trong lòng đầy bực bội: một ngày 50 tệ, một tháng 1500, tôi thì có thể hoang phí kiểu gì chứ!

Nhưng miệng lại phải nhún nhường:

“Mẹ, con chỉ đang nghĩ đến ký túc xá, đến các bạn cùng phòng, chứ không hề có ý kiến gì. Con thấy cách của mẹ rất tốt, con đảm bảo sẽ không tiêu xài bừa bãi.”

Bởi theo kinh nghiệm kiếp trước, chỉ cần tôi cãi lại, hôm sau bà sẽ không gửi tiền ăn.

Tôi chỉ hận bản thân còn chưa có khả năng, ngay cả cơm ăn cũng phải ngửa tay chờ người.

2

Ngày đầu nhập học, tôi dọn dẹp ký túc xá mệt rã rời.

Đến lúc tỉnh lại thì mặt trời đã chói chang.

Tôi giật mình bật dậy, nhìn vào chiếc điện thoại bị tôi để chế độ im lặng.

Xong rồi, quả nhiên là cả một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn WeChat của mẹ.

“Thẩm Phán Phán, đã bảy giờ rồi, sao con còn chưa đi nhà ăn?”

“Không phải ngay ngày đầu con đã ngủ nướng đấy chứ!”

“Mười giờ rồi con vẫn chưa dậy? Mẹ thấy chắc xương cốt con mềm oặt rồi! Hôm nay đừng mơ có tiền ăn cơm, tự lo đi!”

Màn hình toàn tin nhắn thoại 60 giây.

Tôi nhìn mà mồ hôi túa ra, ngón tay run rẩy.

Nếu là kiếp trước, lúc này tôi chắc chắn đã khóc lóc cầu xin tha thứ.

Nhưng giờ thì khác rồi, tôi phải học cách cứng rắn, nếu không bốn năm đại học này thật sự không thể sống nổi.