Âm thanh nền khá ồn, nhưng vẫn nghe rõ tiếng bàn tán của các đội viên.
“Hôm nay chị Ân chỉ huy ngầu thật đấy, áp chế hoàn toàn đối phương.”
“Chị Ân còn mang đồ uống nóng cho tụi mình, hơn hẳn mấy người phủi tay mặc kệ.”
Video chỉ còn vài giây cuối thì Bùi Mộ bỗng lảo đảo.
Anh ôm bụng, sắc mặt tái nhợt rồi ngã xuống.
“Thiếu tướng!”
Tiếng thét kinh hãi của Kiều Ân vang lên, khung hình rung mạnh rồi lập tức bị cắt.
Lúc này tôi mới nhớ ra, đã hai ngày rồi tôi không nhắc Bùi Mộ uống thuốc dạ dày đúng giờ.
Xem ra bệnh cũ của anh lại tái phát.
Điện thoại lại reo, lần này là Kiều Ân, giọng nghẹn ngào như sắp khóc.
“Chị mau đến bệnh viện tổng quân khu đi! Anh Bùi Mộ bị xuất huyết dạ dày, đang cấp cứu!”
“Em không mang theo thẻ sĩ quan của anh ấy, không làm được thủ tục!”
Khi tôi đến bệnh viện, đèn phòng phẫu thuật vẫn còn sáng.
Làm xong thủ tục quay lại, tôi ngồi xuống băng ghế dài ở cuối hành lang.
Thời gian trôi từng giây một.
Một tiếng sau, cửa phòng mổ mở ra.
Bác sĩ bước ra, ánh mắt lướt qua đám đông rồi nhìn thẳng về phía Kiều Ân.
“Người nhà?”
Kiều Ân vội bước lên.
“Là tôi! Anh ấy sao rồi?”
“Xuất huyết dạ dày cấp tính đã được cầm, hiện tại tình trạng ổn định.”
“Thời gian tới cần chú ý ăn uống, uống thuốc đúng giờ, tránh kích động và làm việc quá sức.”
Kiều Ân liên tục gật đầu.
Vài đội viên đứng vây quanh lắng nghe nghiêm túc, không ai để ý đến tôi ngồi ở góc hành lang.
Đợi bác sĩ nói xong, tôi bước tới, đưa biên lai thanh toán và sổ bệnh án cho Kiều Ân.
“Tôi về trước.”
Tôi xoay người rời đi, những đoạn đối thoại phía sau dần trở nên mơ hồ.
Những ngày tiếp theo, tôi vùi đầu xử lý nốt công việc quân vụ còn lại.
Viết báo cáo bàn giao, sắp xếp hồ sơ.
Cho đến sáu ngày sau, tan làm về nhà.
Khoảnh khắc đẩy cửa ra, tôi khựng lại.
Bùi Mộ ngồi trên sofa, sắc mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt.
Kiều Ân ngồi bên cạnh, đang đưa bát cháo đã hâm ấm cho anh.
Bố mẹ Bùi Mộ cũng có mặt.
Mẹ chồng liếc nhìn tôi một cái, giọng bình thản.
“Về rồi à.”
Tôi gật đầu, chào một tiếng.
Thay giày xong, tôi định về phòng thì bố chồng gọi lại.
“Đứng lại.”
“Mấy ngày Bùi Mộ nằm viện, cô không hề lộ mặt lấy một lần.”
“Bây giờ người đã về rồi, đến hỏi thăm một câu cũng không có sao?”
Mẹ chồng tiếp lời.
“Hồi trước là cô sống chết đòi gả cho A Mộ, giờ người đã lấy được rồi thì lại không để tâm.”
Tôi quay người lại, còn chưa kịp mở miệng thì Kiều Ân đã dịu giọng xen vào.
“Bác ơi, bác đừng giận.”
“Chị Giản Y công việc bận rộn, có lẽ trong lòng chị ấy cũng lo lắm.”
Sắc mặt mẹ chồng dịu xuống, bà vỗ nhẹ lên tay Kiều Ân.
“Vẫn là cháu hiểu chuyện.”
Tôi lặng lẽ bước vào phòng, đóng cửa lại.
Ngày hôm sau, cũng là ngày cuối cùng tôi còn ở lại đơn vị cũ.
Tôi đến sớm, thu dọn nốt đồ dùng cá nhân.
Khi ôm thùng giấy bước ra khỏi tòa nhà, một nhóm người bất ngờ từ bên hông xông tới.
“Xin hỏi cô có phải là chỉ huy Ôn Giản Y không?”
“Về việc ‘Hành động Quốc tế Quạ Đen’ do cô chỉ huy bị tiêu diệt toàn bộ, cô có gì muốn giải thích không?”
“Với tư cách là người chỉ huy chiến dịch ‘Quạ Đen’, cô có thừa nhận sai lầm trong quyết sách không?”
Ống kính máy quay gần như dí sát vào mặt tôi, micro chĩa thẳng vào khóe miệng.
Chương 4
Tôi bị đám đông ép lùi lại mấy bước, cạnh sắc của máy quay đập vào trán, đau nhói một cơn âm ỉ.
Tôi che đầu, quay người lao ngược trở lại tòa nhà.
Bảo vệ chặn những người định xông vào theo.
Tôi một mạch chạy lên tầng ba, trốn vào buồng vệ sinh trong cùng.
Điện thoại rung không ngừng.
Đồng nghiệp gửi cho tôi một đường link tin tức, liên tiếp mấy tin nhắn giục tôi mau xem.
Bản thông báo tóm tắt tình hình: báo cáo đánh giá cuối cùng của “Hành động Quạ Đen” quy trách nhiệm thất bại cho sai lầm quyết sách của chỉ huy tiền tuyến Ôn Giản Y.
Cuối bài đính kèm một ảnh chụp kết luận sơ bộ của Bộ Chỉ huy Liên hợp, ở mục người chịu trách nhiệm chính, ghi rõ ràng:Ôn Giản Y.
Đồng nghiệp lại gửi thêm một tin nhắn.
“Tôi nhớ chỉ huy của hành động này là Kiều Ân mà? Sao lại thành cô?”
Tôi sững người, lập tức mở nhóm công việc kéo lên trên.
Trong bảng bàn giao nhiệm vụ nội bộ hai ngày trước, tên chỉ huy “Hành động Quạ Đen” không biết từ lúc nào đã bị đổi từ “Kiều Ân” thành “Ôn Giản Y”.
Toàn thân tôi lạnh toát, mở khung trò chuyện với tư lệnh đội đặc nhiệm.
“Thưa Tư lệnh Vương, vì sao chỉ huy ‘Hành động Quạ Đen’ lại đổi thành tôi? Tôi chưa từng tiếp nhận nhiệm vụ này.”
Tin nhắn vừa gửi đi, gần như lập tức có hồi âm.
“Hai ngày trước Tiểu Kiều nói với tôi rằng đã trao đổi với cô rồi, chính cô đích thân đồng ý đảm nhiệm chức chỉ huy ‘Hành động Quạ Đen’.”
Tôi tìm số của Kiều Ân, gọi tới.
Liên tiếp gọi hơn mười lần, vẫn không có người bắt máy.
Khi trời hoàn toàn tối, đám phóng viên bên ngoài tòa nhà văn phòng cuối cùng cũng giải tán.
Tôi quay lại văn phòng, nhấc máy bàn, lần nữa gọi cho Kiều Ân.
Lần này thông máy.
Tôi đè nén cơn giận trong lòng.
“Cô đang ở đâu? Chúng ta nói chuyện trực tiếp.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng bát đũa va nhẹ, sau đó là giọng Kiều Ân mang theo ý cười.
“Tôi đang ở nhà chị mà.”
“Anh Bùi Mộ vừa xuất viện, cần người chăm sóc.”
“Chị bận công việc, nên tôi qua giúp nấu chút bữa tối.”
Tôi chộp lấy túi xách, lao ra khỏi tòa nhà.
Hai mươi phút sau, tôi đẩy cửa bước vào nhà.
Kiều Ân đang bưng bát canh, ngồi cạnh Bùi Mộ.
Thấy tôi vào, cô ta đứng dậy, mỉm cười.
“Chị Giản Y về rồi à? Tôi nấu canh…”
Tôi bước nhanh hai bước tới, giơ tay tát một cái vang dội.
Chiếc bát trong tay Kiều Ân rơi xuống đất, canh văng tung tóe.
Cô ta ôm mặt, trừng to mắt không dám tin.
Bùi Mộ bật dậy, một tay nắm chặt cổ tay tôi.
“Em điên rồi à!”
Tôi hất tay anh ra, nhìn chằm chằm Kiều Ân.
“Bây giờ lập tức theo tôi ra trước truyền thông nói rõ—
chính cô mới là chỉ huy của ‘Hành động Quạ Đen’!”
Hốc mắt Kiều Ân lập tức đỏ lên, nước mắt trào ra.
“Chị Giản Y, em xin lỗi…”
“Mấy hôm đó em thức đêm ở bệnh viện chăm sóc anh Bùi Mộ, công việc nhất thời sơ suất…”
“Lúc ấy em nghĩ là chuyển cho chị xử lý giúp, không ngờ lại làm lớn chuyện thế này…”
“Em sẽ đi giải thích ngay, bây giờ đi.”
Bùi Mộ đặt tay lên vai Kiều Ân.
“Không được.”
“Bây giờ em ra mặt, chỉ khiến dư luận càng điên cuồng hơn, sẽ hủy hoại tiền đồ của em.”
Ánh mắt anh chuyển sang tôi, nói ra những lời khiến máu toàn thân tôi đông cứng.
“Để Kiều Ân thừa nhận trong quá trình bàn giao có sai sót trao đổi, dẫn đến quyết sách sai lầm.”
“Còn em đăng video xin lỗi, gánh trách nhiệm chính.”
Anh bước tới trước mặt tôi, hạ thấp giọng.
“Nếu em không nhận chuyện này, anh sẽ công khai việc năm đó cha em sửa đổi báo cáo trong tai nạn diễn tập.”
Toàn thân tôi cứng đờ.
Tôi nhìn chằm chằm Bùi Mộ, như đang nhìn một người xa lạ.
Tai nạn diễn tập năm ấy, cha tôi là vì tránh cho Bùi Mộ phải ra tòa án quân sự mới liều lĩnh làm vậy.
Giờ đây lại trở thành con bài để Bùi Mộ khống chế tôi.
Rất lâu sau, tôi mới mở miệng, giọng khàn đặc.
“Em đồng ý.”
Vai Bùi Mộ đang căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng.
Chương 5
Tôi tiếp tục nói.
“Nhưng tôi có điều kiện.”
“Video xin lỗi đợi đến cuối tháng, khi dư luận lắng xuống rồi mới đăng.”
“Lúc đó mức độ chú ý thấp, ảnh hưởng tới Kiều Ân sẽ nhỏ nhất.”
Bùi Mộ gật đầu.
“Được.”
Đêm đó, tài khoản mạng xã hội của tôi nổ tung.
Danh sách tin nhắn riêng không ngừng làm mới, mỗi tin mở ra đều là những lời lẽ bẩn thỉu.
Có người nguyền rủa tôi.
Có người đào ra đơn vị công tác và số điện thoại của tôi.
Có người ghép ảnh tôi thành di ảnh.
Bốn giờ sáng, tôi mở chiếc máy tính được mã hóa.
Bắt đầu sắp xếp toàn bộ hồ sơ gốc liên quan đến “Hành động Quạ Đen”:
các phiên bản nhật ký hành động khác nhau, bản ghi âm nguyên thủy liên lạc chiến trường chưa bị chỉnh sửa, các văn bản xác nhận bàn giao quyền chỉ huy ở từng giai đoạn.
Khi trời gần sáng, tôi mã hóa toàn bộ những thứ đó lưu lại, sao lưu ba bản.
Chín giờ sáng hôm sau, chuông cửa vang lên.
Kiều Ân đứng ngoài cửa, trên tay cầm điện thoại và một giá đỡ nhỏ.
Vành mắt cô ta vẫn còn hơi sưng, nhưng đã trang điểm tinh tế, giọng nói chân thành.
“Chị Giản Y, em đến giúp chị quay video.”
Kiều Ân thuần thục dựng điện thoại lên, điều chỉnh góc quay.
Tôi nhìn vào ống kính, chậm rãi mở miệng.
“Chào mọi người, tôi là chỉ huy Ôn Giản Y.”
“Về việc ‘Hành động Quạ Đen’ bị tiêu diệt toàn bộ, tôi xin trịnh trọng gửi lời xin lỗi…”
Đúng lúc này, bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng người ồn ào, càng lúc càng lớn.

