Vừa quay người định đi thì —
Một cơn gió lướt qua làm tôi loạng choạng, suýt ngã.
Cốc nước ấm đang uống dở trong tay tôi…
Đổ sạch lên đầu Phó Đình Trinh.
05
Lần này tôi thật sự muốn phát điên rồi!
Chắc chắn tiền lương hôm nay sẽ bay sạch khỏi ví tôi mất thôi!
Hu hu hu hu hu…
Tiền của tôi mà!
Tôi lập tức quay đầu lại, quát to:
“Đứa nào mắt mù vậy hả?!”
Ai ngờ quay lại thì thấy —
Chính là Mạnh Ninh Hi, người đáng lẽ đang ở nhà tận hưởng cuộc sống công chúa.
Cô ta mắt đỏ hoe, đứng ngay sau lưng hai chúng tôi.
Trên mặt là biểu cảm kiểu “biết ngay mà”:
“Bị tôi bắt quả tang rồi nhé!”
“Quả nhiên giống y chang trong truyện tiểu thuyết luôn!”
“Lợi dụng lúc tôi không có ở đây, hai người các người liền quấn lấy nhau như vậy.”
“Phó Đình Trinh! Anh còn có lương tâm không hả?!”
Tôi trong lòng chửi thầm.
Vãi thật, sao bà này còn quay lại nữa vậy trời.
Tôi rút mấy tờ khăn giấy, định lau nước trên mặt cho Phó Đình Trinh,
đồng thời trong lòng thầm giơ ngón cái cho chính mình.
Quá thông minh!
May mà là nước ấm.
Chứ nếu là nước nóng, thì hôm nay tổng tài tôi kính trọng chắc tiêu cái mặt luôn rồi.
Mạnh Ninh Hi bất ngờ giật lấy khăn giấy từ tay tôi,
xé nát vụn.
Phó Đình Trinh: “???”
Tôi: “???”
Phó Đình Trinh yếu ớt nói:
“Ninh Hi, không phải em về nhà rồi sao? Sao lại quay lại đây?”
“Với lại, em đang nói cái gì thế hả?”
“Anh nói rồi mà, cô ấy chỉ là quản gia, đừng nghĩ lung tung nữa.”
Mạnh Ninh Hi mặt lạnh như băng, liếc tôi từ đầu đến chân:
“Quản gia gì chứ, e là cô ta là ‘em gái’ của anh thì có.”
“Em gái mặc đồ tím mà cũng quyến rũ ghê ha.”
Tôi trố mắt nhìn cô ta, sốc không nói nên lời.
Ủa gì vậy?
Tự dưng… chuyển qua hát cải lương rồi?
Tôi cúi xuống nhìn bộ đồ ngủ màu tím của mình.
Chỉ muốn tát cho mình một cái cho tỉnh!
Bộ đồ ngủ này là mua ở tầng hầm trung tâm thương mại, đợt xả kho dọn hàng.
Mua một tặng một, năm chục tệ được luôn hai bộ — một đen một tím.
Không hiểu sao hôm nay tôi lại nhất quyết mặc đúng cái bộ màu tím chứ!
Phó Đình Trinh mặt đen như mực đứng bật dậy:
“Mạnh Ninh Hi! Em làm loạn cũng phải có giới hạn chứ!”
“Trời tối như mực thế này, em không ở nhà nghỉ ngơi mà chạy đến đây, nguy hiểm lắm em có biết không?”
Sau đó quay sang tôi:
“Quản gia Vương, gọi điện cho tài xế, bảo anh ta tăng ca, trả lương gấp đôi, đưa Nhinh Hi về nhà.”
Tôi gãi đầu, mặt tươi rói như trúng thưởng:
“Giờ này tối rồi, nhà tài xế lại xa nữa, đi đi về về lãng phí thời gian. Hay là… để tôi đưa cô Nhinh Hi về nhé!”
Mạnh Ninh Hi lập tức ra vẻ tủi thân:
“Em không muốn cô ta đưa về! Nhỡ đâu cô ta bắt cóc em thì sao?”
Tôi trợn mắt, chỉ tay vào chính mình, mặt đầy dấu hỏi:
“Cô Mạnh, cô suy nghĩ nhiều quá rồi đó.”
Tôi đơn giản là muốn kiếm thêm khoản tăng ca gấp đôi thôi mà.
Ai rảnh mà đi bắt cóc cô chứ!
Mạnh Ninh Hi dậm chân, cắn môi nói bằng giọng nũng nịu:
“Anh Đình Trinh~ em muốn anh tự đưa em về~”
“Lỡ ngoài kia có người xấu thì sao~”
Tôi nhìn mấy giọt nước còn đang lăn xuống từ tóc Phó Đình Trinh,
sắc mặt anh ấy ngày càng âm trầm.
Tôi nuốt nước bọt cái ực.
Đã cầm lương của sếp,
thì tôi phải vì sếp mà cống hiến hết mình!
Tôi lập tức túm lấy cổ tay Mạnh Ninh Hi, cười như không cười:
“Cô Mạnh, giờ cô đã về nước rồi, mà nước ta thì khác nước ngoài, rất an toàn.”
“Để tôi tiễn cô về nhà.”
“Tổng giám đốc Phó đang bị đau dạ dày, anh ấy không thể lái xe được.”
Mạnh Ninh Hi vừa nghe đến chuyện Phó Đình Trinh bị đau dạ dày, lập tức đưa tay che miệng, kinh ngạc thốt lên:
“Anh Đình Trinh! Sao anh lại bị đau dạ dày? Anh thấy không khỏe chỗ nào vậy?”
Tôi và Phó Đình Trinh đồng loạt nhìn cô ta đầy khó hiểu.
Đau dạ dày… thì là không khỏe ở đâu nhỉ?
Chuyện này… nên giải thích sao đây…
Phó Đình Trinh thở dài một hơi thật sâu.
Tôi vắt óc suy nghĩ, chuẩn bị lên tiếng giải thích —
Thì chát! — một cái tát bất ngờ giáng xuống mặt tôi.
“Cô chăm sóc anh Đình Trinh kiểu gì thế hả?!”
Mặt tôi bị đánh lệch sang một bên.
Khi cảm giác bỏng rát bắt đầu lan ra trên má,
Tôi mới nhận ra…
Mẹ nó… tôi bị tát thật rồi á???
Phó Đình Trinh phản ứng cực nhanh.
Anh ấy lập tức đứng bật dậy, liếc nhìn tôi một cái,
Sau đó nắm chặt cổ tay Mạnh Ninh Hi:
“Xin lỗi cô ấy!”
Mạnh Ninh Hi vẫn chưa chịu phục, vặn vẹo người, vùng vằng nói:
“Anh Đình Trinh, anh làm em đau tay rồi đó…”
Giọng Phó Đình Trinh trầm hẳn xuống, ẩn chứa cơn giận đang kìm nén:
“Mạnh Ninh Hi, đây là lần cuối cùng tôi nói— lập tức xin lỗi! Nếu không, tôi sẽ đưa em đến đồn cảnh sát!”
Mắt Mạnh Ninh Hi ngân ngấn nước, ngước lên nhìn Phó Đình Trinh đầy sửng sốt:
“Phó Đình Trinh, anh vì một đứa con gái như cô ta… mà bắt em xin lỗi sao?”
“Anh thật sự thay đổi rồi!”
“Anh… anh thích cô ta đúng không?!”
“Em ghét anh!”
Vừa dứt lời, Mạnh Ninh Hi bật khóc, đột nhiên tung chân đá vào Phó Đình Trinh một cú, rồi quay đầu bỏ chạy.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/quan-gia-luong-cao-bi-nghi-oan/chuong-6