Tổng tài trong tiểu thuyết thường thích nghe gì nhỉ?

Khoan đã!!

Ông chủ tôi không phải nhân vật trong truyện tổng tài!

Cái này là chửa trước cưới à?

Có bị paparazzi khui không?

Cổ phiếu có sụt giá không?

Tôi có bị trừ lương không??

Không đúng!

Liên quan gì đến tôi đâu chứ??

Tôi đâu phải bố mẹ của sếp!

Nghĩ vậy xong, tôi an tâm mở chế độ ăn dưa hóng drama.

Lỗ tai Mạnh Ninh Hi đỏ ửng,

Cô ta giơ nắm đấm nhỏ đập nhẹ vào ngực Phó Đình Trinh làm nũng.

“Đồ đáng ghét~ Anh Đình Trinh nói linh tinh gì thế!”

“Làm sao mà em có bầu được chứ.”

“Em nói là bát baby mà!”

“Em ăn ít, nên phải dùng bát nhỏ.”

Trên mặt Phó Đình Trinh hiện rõ vẻ mặt kiểu ‘tôi không hiểu cô đang nói tiếng gì’.

Trời ơi, ông chủ vĩ đại, thông minh, mỗi năm trả tôi tiền lương bảy chữ số…

Mà lại lộ ra cái vẻ mặt ngốc nghếch như thế này á?

Tôi lập tức đứng dậy:

“Có ngay! Cô Mạnh, xin chờ một chút!”

Tôi chạy thẳng vào bếp, nhanh chóng mang ra một cái chén nhỏ đựng nước chấm dùng khi ăn bánh bao.

Đủ nhỏ, đủ xinh xắn.

Tôi cẩn thận đặt trước mặt Mạnh Ninh Hi,

Còn chu đáo đổi muỗng canh của cô ấy thành muỗng cà phê.

Mạnh Ninh Hi nhìn tôi với ánh mắt kiểu “được đấy, biết điều phết”.

Rồi bắt đầu mỉa mai:

“Có vài người á, nên biết rõ vị trí của mình một chút.”

“Đừng tưởng ở trong nhà này, ngày nào cũng thấy nam chủ nhân là có thể mơ mộng hão huyền.”

“Giữa tôi và anh Đình Trinh là có hôn ước đàng hoàng.”

Tôi vừa nghe, vừa ngước mắt nhìn trần nhà một cách bình thản.

Lương tháng này, tôi nhận mà không hổ thẹn chút nào hết!

Mạnh Ninh Hi đột nhiên nắm lấy tay Phó Đình Trinh:

“Trong mắt trong tim anh Đình Trinh chỉ có mình em thôi.”

Vừa nói vừa dùng tay còn lại cầm lấy điện thoại của Phó Đình Trinh.

“Anh ấy chỉ cần một ngày không thấy em là ăn không vô, ngủ không được, ngay cả màn hình điện thoại cũng là ảnh của em…”

Tôi liếc nhìn màn hình điện thoại hiển thị hình nền mặc định của hệ thống.

Lặng lẽ cúi đầu, cố nhịn cười đến mức vai run bần bật.

Sắc mặt Mạnh Ninh Hi lập tức tối sầm lại, quay phắt sang nhìn Phó Đình Trinh, khóe mắt đỏ hoe:

“Anh Đình Trinh! Sao hình nền điện thoại của anh không phải là em?!”

Phó Đình Trinh lúc đó đang chăm chú luyện kỹ năng ăn bằng tay trái.

Nghe vậy, anh ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói:

“Anh chưa từng để hình nền ai cả.”

Mạnh Ninh Hi cắn môi, sắc mặt trắng bệch rồi đỏ bừng,

Sau đó quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn thẳng vào bọn tôi.

Thật ra tôi rất biết điều.

Tôi xoay người đi nghiên cứu cái bình hoa đặt trên bàn ăn.

Ây cha, cái bình hoa này…

Cái bình hoa này để ở đây cũng ba năm rồi.
Nhìn nó… đúng là chẳng khác gì một cái bình hoa cả.

________________________________________

04

Ăn tối xong, Phó Đình Trinh đưa Mạnh Ninh Hi về nhà.

Mặt Mạnh Ninh Hi đầy vẻ lưu luyến, bám chặt khung cửa không chịu đi:

“Anh Đình Trinh, tối nay em không thể ở lại đây được sao?”

Sắc mặt Phó Đình Trinh lạnh hẳn đi:

“Chúng ta còn chưa kết hôn, em vừa mới về nước ngày đầu tiên đã tới nhà anh ăn cơm, ba mẹ em chắc chắn sẽ không vui.”

“Nếu em còn ở lại qua đêm, sau này anh còn mặt mũi nào đến nhà em thăm hỏi ba mẹ được nữa?”

Tôi đứng phía sau, nghe được mấy lời này liền sáng cả mắt.

Tổng tài nhà chúng tôi đúng là người biết điều, hiểu chuyện, coi trọng lễ nghĩa.

Mạnh Ninh Hi lập tức quay đầu lại trừng tôi một cái:

“Dù tôi không ở đây, cô cũng đừng hòng có được anh Đình Trinh!”

Tôi mỉm cười vẫy tay tạm biệt Mạnh Ninh Hi.

Trong lòng chỉ thầm nghĩ: điên rồi. Tôi sắp tan ca đến nơi rồi đây này.

Ai thèm có được cái ông Đình Trinh nhà cô chứ.

Tôi tiếp tục bám trụ nơi chiến tuyến, đợi đến khi Phó Đình Trinh trở về nhà.

Thấy anh ấy đi lên lầu,

Tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tiền lương hôm nay đã vào tài khoản.
Tôi có thể yên tâm ngủ một giấc ngon rồi.

Về lại phòng riêng của mình ở tầng một,
Tôi mở tài khoản ngân hàng ra xem, nhìn dãy số toàn số 0,
Tôi cười tít cả mắt.

Nhưng chưa đầy hai giây sau, nụ cười trên mặt tôi đã bị một tin nhắn làm gián đoạn.

【Tổng Phó: Lên đây.】

Tôi trợn trắng mắt.
Lập tức đứng dậy, đi giày, leo thẳng lên lầu.

Bảo tôi bớt đọc mấy cái truyện vớ vẩn,
Thế mà chính anh ta lại nhắn tin kiểu tổng tài ngôn tình thế này.

Tới cửa phòng, tôi gõ nhẹ hai cái.

Bên trong vọng ra giọng nói yếu ớt của Phó Đình Trinh:
“Vào đi.”

Tôi đẩy cửa bước vào — và rồi trông thấy tổng tài thân yêu của tôi!

Mặt trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại, ngồi vật vờ trên ghế sofa!
Nhìn anh ấy cực kỳ đau đớn!

Tôi lập tức lao đến, hốt hoảng kêu lên:
“Chủ nhân! Anh làm sao vậy?!”

Phó Đình Trinh trong lúc đau vẫn cố đảo mắt nhìn tôi một cái:
“Đau dạ dày.”

Tôi lập tức ngượng chín mặt, vội vàng đứng dậy.

Ồ, đau dạ dày à.
Chuyện nhỏ thôi.

Tôi còn tưởng bị trúng độc cơ đấy chứ.

Tôi vội vàng chạy xuống lầu, lấy một viên thuốc dạ dày, rót thêm cốc nước ấm.

Rồi quay lên lầu, nhìn Phó Đình Trinh uống thuốc xong xuôi.