Tôi lập tức vỗ tay, dùng bộ đàm gọi:
“Cho lên món, cho lên món đi!”
Rồi quay người đi dọn bàn ăn.
Sau lưng, Mạnh Ninh Hi vẫn giọng ấm ức hỏi Phó Đình Trinh:
“Tại sao em đòi đuổi cô ta, lại phải bồi thường con ngựa Nhị Ân của chúng ta?”
Phó Đình Trinh khẽ bật cười:
“Cô ấy nói 2N là gấp đôi tiền lương, không phải con ngựa Nhị Ân nhà mình.”
Tôi ở phía trước vừa nghe thấy cuộc đối thoại của hai người,
Chân trượt một cái, suýt nữa ngã sấp mặt.
Bạch nguyệt quang của tổng tài này đúng là… mù luật thật rồi.
03
Ngồi vào bàn ăn, Mạnh Ninh Hi bỗng dưng đứng bật dậy.
Cầm đũa lật tung hết tất cả món ăn trên bàn từ trong ra ngoài.
Phó Đình Trinh liền bưng bát của mình, khẽ lùi về sau một chút.
Rồi liếc mắt ra hiệu cho tôi.
Tôi gật đầu, lập tức hiểu ngay ý.
Tiến lên giữ nhẹ vai Mạnh Ninh Hi:
“Cô Mạnh? Món ăn nóng quá sao ạ?”
Mạnh Ninh Hi trên mặt hiện lên biểu cảm đầy thần bí:
“Mau nói đi! Giấu ở đâu rồi?!”
“Gì cơ ạ?” — tôi ngạc nhiên há hốc miệng thành hình tròn,
Rồi nhìn Phó Đình Trinh, chớp chớp mắt:
“Giấu cái gì vậy?”
Mạnh Ninh Hi nhíu chặt mày:
“Tôi bị dị ứng hải sản! Nhất định là các người đã cho hải sản vào! Mau nói! Giấu ở đâu?!”
Phó Đình Trinh chống tay lên trán, trông có vẻ bất lực cực độ.
Tôi lập tức trợn tròn mắt!
Tổng tài sao có thể lộ ra vẻ bất lực được chứ!
Tôi liền mỉm cười với Mạnh Ninh Hi:
“Cô Mạnh nói đùa rồi, Tổng giám đốc Phó đã dặn chúng tôi từ lâu là cô bị dị ứng hải sản.”
“Trong biệt thự này tuyệt đối không có bất kỳ món nào liên quan đến hải sản cả.”
“Hôm qua biết cô sắp về nước, trong biệt thự có một nhân viên họ Hải, tôi còn cho nghỉ việc luôn rồi!”
“Cam đoan loại trừ sạch sẽ mọi nguồn gây dị ứng cho cô!”
Phó Đình Trinh liếc tôi một cái đầy tán thưởng, rồi chớp mắt:
“Nhân viên họ Hải á?”
Tôi gật đầu.
Phó Đình Trinh lập tức bật dậy:
“Có phải là cái ông hói đầu, bụng bự, suốt ngày chẳng làm gì, cứ loanh quanh trong sân ấy không???”
Tôi đảo mắt nghĩ một vòng, hơi thắc mắc:
“Đúng rồi, chính là ông ta đấy.”
“Loại người như vậy nên bị đuổi từ lâu rồi, chẳng chịu làm việc nghiêm túc, chỉ biết lang thang khắp nơi.”
“Tôi hỏi thử thì giật mình luôn! Tiền lương ông ta mỗi tháng còn cao hơn cả tôi!”
“Anh Phó, lần này tôi giúp anh tiết kiệm không ít tiền đấy!”
Phó Đình Trinh chỉ tay vào tôi, nghẹn lời một hồi rồi rút điện thoại ra, gọi luôn một cuộc.
“Alo? Dì hai à, ơ ơ… đừng giận mà.”
“Phải phải, không phải sa thải, là… cho nghỉ phép thôi.”
“Tháng sau dì đến công ty con làm việc nhé.”
“Đúng đúng, chế độ đãi ngộ chắc chắn sẽ tốt hơn trước.”
“Vâng vâng vâng, thế nhé, cảm ơn dì.”
Tôi nghe Phó Đình Trinh gọi điện mà mặt nhăn như bánh bao.
Dì hai á?
Cái ông hói đầu bụng phệ đó lại là dì hai của anh ấy??
Thì ra… tổng tài cũng có dì hai thật à…
Bảo sao hôm qua khi tôi đuổi việc cái ông béo đó,
Ông ta gào ầm lên, mặt mày đỏ gay, giận dữ quát:
“Cô biết tôi là ai không?”
“Cô dám đuổi tôi? Cô chán sống rồi à?!”
Lúc đó tôi thấy ồn quá, liền đeo tai nghe cho yên thân.
Bảo sao sau đó nhân viên trong biệt thự ai nấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn… khiếp đảm.
Hóa ra tôi vừa mạnh tay… đuổi việc người nhà của sếp.
Phó Đình Trinh gọi xong, uống một ngụm nước rồi ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi lập tức cảm thấy chột dạ, ngước mặt nhìn lên trời giả vờ vô tội.
Mạnh Ninh Hi đột nhiên bước đến đứng cạnh Phó Đình Trinh, giọng nũng nịu trách móc:
“Hay quá nhỉ! Cô dám đuổi cả dì hai của tôi!”
“Cô tưởng mình là nữ chủ nhân nhà này rồi à?!”
“Cô mơ mình đã là vợ của anh Đình Trinh rồi đúng không?!”
Phó Đình Trinh thở dài, kéo Mạnh Ninh Hi ngồi xuống ghế:
“Đó là dì hai của anh.”
Mạnh Ninh Hi lập tức quay sang nhìn anh bằng ánh mắt đầy uất ức:
“Đúng là có mới nới cũ!”
“Em về nước rồi mà anh vẫn bênh vực con nhỏ đóng thế này!”
“Bước tiếp theo, có phải anh định để cô ta thay thế em, rồi đuổi em ra khỏi nhà họ Phó luôn không?!”
03
Trong đầu tôi lập tức tua nhanh toàn bộ mấy quyển tổng tài truyện đã đọc gần đây.
Tình huống như này, tôi nên “cứu nguy” kiểu gì cho đúng bài?
Phó Đình Trinh giữ giọng điềm đạm:
“Em lại nói linh tinh nữa rồi, làm gì có chuyện mới cũ gì ở đây.”
“Quản gia Vương thực sự chỉ là nhân viên do anh tuyển vào thôi.”
“Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, sau này bớt xem mấy bộ phim truyền hình lại.”
“Với cả, ăn xong rồi thì em nên về nhà thăm ba mẹ mình đi, chắc chắn em phải rời khỏi chỗ anh thôi.”
Vừa nói, Phó Đình Trinh vừa mỉm cười dịu dàng, đưa tay vuốt nhẹ tóc Mạnh Ninh Hi.
Lúc này đầu tôi như bật công tắc, bừng tỉnh! Tôi hét lớn:
“Thiếu gia cười rồi! Nô tài lâu lắm rồi mới thấy thiếu gia nở nụ cười đó!”
Lời vừa dứt, sắc mặt Phó Đình Trinh lập tức đen thui.
“Phụt—”
Quản gia Trương với đầu bếp đứng bên cạnh không nhịn được, phá lên cười.
Thôi chết, tôi xài nhầm công thức truyện cổ trang mất rồi!
Phó Đình Trinh trừng mắt nhìn tôi:
“Quản gia Vương, hôm qua tôi bảo cô rồi, đọc sách tử tế vào, đừng suốt ngày xem mấy thứ nhảm nhí đó nữa!”
Tôi gãi đầu, mặt đỏ bừng, lùi lại một bước đầy chột dạ.
Mặt Mạnh Ninh Hi bỗng lạnh như băng, ném đũa xuống bàn:
“Cái bát Baby của tôi đâu?!”
Phó Đình Trinh ngơ ngác nhìn cô ta, đầy dấu chấm hỏi trên mặt.
Sau đó, Phó Đình Trinh tròn mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào chiếc bụng vẫn còn phẳng lì của Mạnh Ninh Hi.
Miệng anh lắp bắp:
“Em… em… em… em đang mang thai hả???”
“Hả?”
Tôi và quản gia Trương cùng hét lên một tiếng đầy sửng sốt!
Trong đầu tôi lập tức chạy đua với thời gian:
Chết rồi chết rồi, tình huống thế này…