Khi tổng tài đưa “bạch nguyệt quang” về nhà.

Tôi dẫn dàn nhân viên trong biệt thự xếp hàng ngay ngắn trước cửa chào đón.

Vừa nhìn thấy tôi, cô ta liền bật khóc nói với tổng tài:

“Con đĩ này là ai?”

“Anh dám nuôi tiểu tam trong nhà à?”

Tôi bình tĩnh giới thiệu:

“Tôi là quản gia trong nhà tổng tài.”

Cô ta trừng mắt nhìn tôi, không tin nổi, còn lớn giọng đe dọa:

“Vậy thì mau thu dọn đồ đạc, cút khỏi đây cho tôi.”

Tôi khẽ cười:

“Đuổi việc trái phép thì phải bồi thường gấp đôi tiền hợp đồng nhé.”

01

Tôi đã vượt qua hàng loạt ứng viên,

Giành được vị trí quản gia với mức lương triệu tệ mỗi năm dưới trướng tổng tài Phó Đình Trinh.

Tôi mỗi ngày đều làm việc cẩn thận, chăm chỉ.

Thỉnh thoảng lén học theo cách Phó Đình Trinh đầu tư cổ phiếu.

Kiếm được chút lời.

Chưa đến ba năm,

Số tiền trong tài khoản của tôi đã đủ để đạt đến tự do tài chính.

Phó Đình Trinh có một “bạch nguyệt quang” tên Mạnh Ninh Hi đang du học ở nước ngoài.

Tháng nào anh ta cũng bay qua thăm cô ấy.

Mỗi lần mang quà đi đều là do tôi chuẩn bị kỹ càng.

Tôi theo dõi tất cả mạng xã hội của bạch nguyệt quang của Phó Đình Trinh.

Nghiên cứu cô ta như phân tích báo cáo, nắm rõ từng chi tiết.

Gần đây, tôi phát hiện bạch nguyệt quang của Phó Đình Trinh có gì đó hơi sai sai.

Hình như cô ta nghiện đọc tiểu thuyết tổng tài rồi.

Để giúp Phó Đình Trinh trở thành một tổng tài chính hiệu,

Tôi bắt đầu tiến hành “thẩm thấu toàn diện”.

Vừa thấy Phó Đình Trinh tan làm bước vào cửa,

Tôi lập tức kéo thêm một quản gia khác, mắt đỏ hoe, nhìn anh ta nói:

“Tổng tài! Lâu lắm rồi anh chưa cười đó nha!”

Phó Đình Trinh nghe xong, khóe môi giật giật:

“Vừa nãy tôi còn cười mà.”

Tôi khẽ “ồ” một tiếng, cảm thấy đúng là hơi gượng ép.

Tôi bước lên trước, đón lấy chiếc áo khoác gió của Phó Đình Trinh.

Sau đó lắc đầu tỏ vẻ không tán thành:

“Anh Phó! Sao anh không mặc bộ vest tôi chuẩn bị cho anh chứ!”

“Đó mới là phong cách của người thành đạt!”

Phó Đình Trinh đang đi vào phòng khách rót nước, quay đầu lại nhìn tôi một cái đầy khó hiểu:

“Tôi đi đánh bóng mà mặc vest làm gì?”

Tôi gãi đầu, cảm thấy Phó Đình Trinh có vẻ không chịu đi đúng ‘kịch bản’ gì cả.

Đột nhiên anh ta như nhớ ra điều gì:

“Mạnh Ninh Hi sẽ về nước vào tối mai, bảo đầu bếp chuẩn bị thêm vài món.”

Mắt tôi sáng rực lên!

Người phụ nữ mà tôi chỉ thấy qua mạng xã hội!

Người trong truyền thuyết!

Bạch nguyệt quang của tổng tài!

Cuối cùng cũng sắp về nước rồi!

Tôi lập tức chạy lại gần Phó Đình Trinh,

Nhìn quanh một vòng, lấy tay che miệng, nhỏ giọng hỏi:

“Anh Phó, bạch nguyệt quang của anh sắp về rồi, quanh anh có ai là người đóng thế không? Nếu có, anh cần tôi…”

Tôi ngậm miệng, làm động tác cắt cổ đầy ám chỉ.

Phó Đình Trinh đột nhiên thở dài:

“Quản gia Vương, tôi hy vọng cô dành thời gian đọc sách nhiều hơn, đừng suốt ngày đọc mấy truyện tổng tài vô bổ đó.”

“Tôi lấy đâu ra người đóng thế?”

“Dạo này tôi bận sắp chết, ngày nào cũng họp, họp, họp, không hiểu sao lại nhiều cuộc họp đến vậy.”

Trên mặt tôi thoáng hiện chút ngại ngùng:

“Nhưng anh là tổng tài mà, anh không họp thì chẳng phải xong rồi sao?”

Ánh mắt Phó Đình Trinh tối lại, nhìn tôi đầy bất lực:

“Nhưng họ cứ nhất định đòi họp.”

“Họp cái là vài tiếng liền.”

“Tôi cảm giác mình sắp bị thoát vị đĩa đệm đến nơi rồi…”

Tôi lập tức hiểu ý ngay:

“Anh lên tắm trước đi nhé!”

“Tôi sẽ gọi chuyên viên trị liệu đến xoa bóp cho anh!”

Phó Đình Trinh nở một nụ cười kiểu “cuối cùng cũng dạy được”.

Rồi quay người bước lên lầu.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh ấy khuất sau cầu thang.

Sau đó liền cầm bộ đàm lên:

“Alo alo, báo động cấp một! Ngày mai bạch nguyệt quang của tổng tài sẽ về nước!”

“Nghe được thì trả lời, OVER.”

Bên cạnh tôi lập tức vang lên tiếng rè rè rè của bộ đàm.

Sau đó là giọng của quản gia Trương, hòa cùng tiếng nhiễu sóng của bộ đàm:

“Nghe rõ, nghe rõ rồi!”

Tôi quay đầu lại, liếc quản gia Trương một cái đầy bất lực:

“Chúng ta cách nhau chưa tới ba mét, anh làm ơn đừng dùng bộ đàm được không?”

Quản gia Trương nhìn tôi với vẻ mặt tủi thân:

“Không phải chính cô vừa nói ‘nghe được thì trả lời’ còn gì!”

Tôi nhất thời nghẹn lời, rồi lập tức ho nhẹ một tiếng chỉnh lại tinh thần,

Bắt đầu lên kế hoạch chào đón long trọng.

02

Buổi tối, khi Phó Đình Trinh dắt tay Mạnh Ninh Hi về nhà,

Tôi dẫn đầu dàn nhân viên trong biệt thự xếp hàng ngay ngắn trước cửa chờ đón.

“Hoan nghênh hoan nghênh! Nhiệt liệt hoan nghênh!”

“Chào mừng phu nhân tổng tài trở về nhà!”

Âm thanh vang dội, nhịp điệu đồng đều.

Tôi âm thầm gật đầu tán thưởng,