【Chương 3】

Lâm Mộng Nhân có lẽ đã bị con số 1,5 triệu tệ và hai chữ “tạm giam” dọa cho khiếp vía, nên tạm thời yên vị được hai ngày.

Suốt hai ngày đó, ánh mắt cô ta nhìn tôi sắc lẹm như dao tẩm độc, nhưng lại chẳng dám làm gì thật.

【Bình luận nội tâm: Cứ nhịn đi, tốt nhất là nhịn đến mức nội thương luôn đi.】

Kỷ Dự Thanh chắc là cảm thấy mình đuối lý, nên hai ngày nay tỏ ra đặc biệt khách sáo với tôi, thậm chí còn chủ động hỏi han xem mặt tôi còn đau không.

Tôi chỉ trả lời theo đúng công thức: “Cảm ơn tiên sinh đã quan tâm, vết thương đã đi vào quy trình hồi phục bình thường.”

Anh ta đụng phải một chiếc “đinh mềm”, biểu cảm hiện rõ vẻ bất lực.

Đến ngày thứ ba, Lâm Mộng Nhân cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.

Cô ta đại khái nghĩ rằng, nếu không đấu lại tôi bằng vũ lực, thì phải dùng thân phận “nữ chủ nhân” để lấy lại thể diện.

Buổi chiều, khi tôi đang kiểm kê danh mục tồn kho trong hầm rượu, cô ta diện một chiếc váy công chúa lộng lẫy, bay đến trước mặt tôi như một con bướm hoa.

“Này, cái cô kia.” Cô ta hống hách ra lệnh.

Tôi không thèm ngẩng đầu: “Lâm tiểu thư, tên tôi là Tô Vị.”

“Tôi mặc kệ cô tên gì!” Cô ta thiếu kiên nhẫn vẫy tay, “Tôi thấy phong cách trang trí của biệt thự này lỗi thời quá, chẳng ấm cúng tí nào. Tôi muốn thay đổi toàn bộ.”

Cô ta chỉ vào bức tranh sơn dầu thời Phục hưng treo ở phòng khách: “Cái này, u ám quá, thay bằng ảnh cưới khổ lớn của tôi và Dự Thanh đi.”

Lại chỉ vào bộ sofa cổ đấu giá từ Ý về: “Cái này, màu đậm quá, thay bằng sofa nhung màu hồng đi.”

Cô ta luyên thuyên một hồi lâu, chỉ trích toàn bộ biệt thự từ trong ra ngoài không sót chỗ nào.

Tôi lặng lẽ lắng nghe, tay cầm bút lướt nhanh trên máy tính bảng để ghi chép.

Đợi đến khi cô ta nói xong và nhấp một ngụm nước, tôi mới ngẩng đầu lên, để lộ nụ cười tiêu chuẩn “khoe tám chiếc răng”.

“Vâng, Lâm tiểu thư. Tôi đã ghi lại đầy đủ yêu cầu của cô.”

Cô ta đắc ý vênh cằm, tưởng rằng tôi đã chịu khuất phục.

Tôi xoay màn hình máy tính bảng về phía cô ta, trên đó là danh sách vật phẩm và bảng báo giá tôi vừa trích xuất từ hệ thống theo yêu cầu của cô ta.

“Lâm tiểu thư, những vật dụng cô yêu cầu thay đổi bao gồm: Một bức họa khuyết danh thuộc trường phái Florence (Ý), giá thị trường khoảng 8 triệu Euro; Bộ sofa gỗ tử đàn thời Louis XV, giá chốt trong phiên đấu giá gần nhất là 3,5 triệu Bảng Anh; Thảm lụa thủ công Ba Tư, trị giá 1,2 triệu USD…”

Mỗi lần tôi đọc ra một con số, mặt Lâm Mộng Nhân lại tái đi một phần.

“… Dựa theo yêu cầu của cô, ước tính sơ bộ, tổng chi phí thay thế rơi vào khoảng 280 triệu Nhân dân tệ (khoảng 1.000 tỷ VNĐ). Con số này còn chưa bao gồm phí thiết kế và phí vận chuyển.”

Tôi thu máy tính bảng lại, tiếp tục mỉm cười nói: “Theo quy định quản lý dinh thự, mọi việc xử lý tài sản có giá trị trên 100.000 tệ đều cần có chữ ký ủy quyền trực tiếp từ chủ sở hữu, tức là Kỷ tiên sinh.”

“Đồng thời, khoản chi phí này cần được trích xuất từ tài khoản chỉ định. Xin hỏi, số tiền này là cô tự chi trả, hay cô đã có ủy quyền của Kỷ tiên sinh để trích từ tài khoản của anh ấy?”

Miệng Lâm Mộng Nhân cứ há ra rồi lại ngậm vào, ngậm vào rồi lại há ra, không thốt nổi một chữ.

【Bình luận nội tâm: Muốn bàn chuyện trang trí với tôi? Tôi trực tiếp bàn chuyện tiền bạc với cô luôn. Trước những con số tài sản tuyệt đối, mọi ảo tưởng Mary Sue đều phải quỳ xuống hết.】

Cô ta nghẹn họng hồi lâu, mặt đỏ gay gắt, cuối cùng mới nặn ra được một câu: “Tôi… tôi là vợ tương lai của Dự Thanh! Tôi đương nhiên có quyền quyết định!”

“Chuyện của tương lai, để tương lai chúng ta hãy bàn tiếp.” Nụ cười của tôi không đổi, “Trước khi cô và Kỷ tiên sinh chính thức đăng ký kết hôn và hoàn thành công chứng tài sản, thân phận pháp lý của cô tại dinh thự này vẫn là ‘khách ghé thăm’. Mà khách ghé thăm thì không có quyền định đoạt tài sản.”